Tên lửa Oreshnik mới nhất của Nga là tin xấu cho NATO

Nguồn: Decker Eveleth, “The Latest Russian Missile Is Bad News for NATO,” Foreign Policy, 17/03/2025.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Oreshnik là một con quái vật khác biệt hoàn toàn với những tên lửa tiền nhiệm của nó.

Tháng 11 năm ngoái, Nga đã phóng một loại tên lửa mới vào Ukraine. Moscow đã ra mắt tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik (có nghĩa là “cây phỉ” trong tiếng Nga) trong một cuộc tấn công vào Dnipro. Dù chỉ sử dụng đạn con loại trơ, nhưng đây lại là một nỗ lực khác của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thể hiện sự sẵn sàng leo thang của mình.

Các cảnh quay vụ tấn công và phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy Oreshnik có thể mang theo sáu đầu đạn, mỗi đầu đạn lại được trang bị thêm sáu đạn con, tổng cộng là 36 đầu đạn. Trong lúc tên lửa lao xuống mặt đất, nó có thể phân tán các đạn con này để tấn công một khu vực rộng lớn bằng thuốc nổ, tương tự như cách một khẩu súng ngắn bắn ra.

Oreshnik gần như chắc chắn cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, và nhiều chuyên gia đã tập trung phân tích các khả năng này và vai trò của loại tên lửa mới trong tín hiệu hạt nhân của Putin. Nhưng chỉ có tương đối ít thông tin được tiết lộ về khả năng hoạt động như vũ khí thông thường của Oreshnik và cách nó có thể làm thay đổi chiến lược nhắm mục tiêu của Nga trong một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai với NATO.

Trong một cuộc xung đột mà lực lượng bị phân tán khắp các khu vực rộng lớn như trường hợp ở Ukraine, các tên lửa đắt tiền như Oreshnik là một lựa chọn tồi. Tuy nhiên, Oreshnik lại là vũ khí hoàn toàn hợp lý để tấn công các mục tiêu co cụm như căn cứ không quân, nơi các loại đạn con thông thường của tên lửa có thể gây ra thiệt hại đáng kể.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng 12 năm ngoái, Putin nhận xét rằng với Oreshnik, Nga “thực tế đã ở ngưỡng không cần sử dụng vũ khí hạt nhân.” Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga có phần phóng đại, nhưng cũng có phần sự thật. Một cuộc tấn công ồ ạt của Nga bằng tên lửa Oreshnik thông thường vào các địa điểm chiến lược của NATO — chẳng hạn như căn cứ không quân, cơ sở chỉ huy và kiểm soát, hoặc căn cứ tên lửa — có thể khiến NATO chao đảo mà không cần Putin phải sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nếu xảy ra một cuộc chiến với NATO, Nga nhiều khả năng sẽ tấn công các căn cứ không quân của liên minh này ngay trong những ngày đầu của xung đột. Nga hiểu rõ về ưu thế trên không của NATO và hy vọng sẽ tạo cho lực lượng của mình một chút không gian bằng cách phá hủy — hoặc ít nhất là trì hoãn — khả năng phản ứng của NATO.

Máy bay chiến đấu hiện đại — đặc biệt là F-35, loại máy bay mà nhiều quốc gia NATO đang ngày càng chọn làm máy bay đa chức năng của họ — quá phức tạp để có thể sửa chữa ngay tại hiện trường. Thiết kế của F-35 và các máy bay tương tự cần được hỗ trợ bởi các căn cứ không quân lớn và hiện đại. Sau nhiều thập kỷ cắt giảm ngân sách, sức mạnh không quân của NATO chỉ còn một vài căn cứ kiểu này, khiến chúng trở nên dễ bị tổn thương trước các loại đạn dược kiểu súng ngắn của Oreshnik.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân (ICBM) của Nga chắc chắn có thể nhanh chóng phá hủy các căn cứ không quân của NATO. Nhưng khi nói đến vũ khí thông thường, trải nghiệm ở Ukraine đã làm lộ ra những vấn đề của Nga khi tấn công các địa điểm chiến lược bằng các tên lửa hiện có. Các tên lửa Nga được trang bị đầu đạn thông thường đơn nhất đã không thể vô hiệu hóa các căn cứ không quân quan trọng và các cơ sở khác của Ukraine do sự kết hợp giữa độ chính xác thấp của tên lửa và hệ thống phòng không thành công của Ukraine.

Oreshnik sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Xét đến hiệu suất của Nga tại Ukraine, có thể cần đến hàng chục tên lửa Iskander thông thường để tiêu diệt máy bay tại các căn cứ không quân lớn, nhưng cần ít tên lửa Oreshnik hơn nhiều để đạt được hiệu quả tương tự. Trong cuộc tấn công ngày 21/11, một tên lửa Oreshnik đã thả 36 quả đạn con trơ vào tổ hợp sản xuất tên lửa Pivdenmash. Nếu các quả đạn con này là loại không trơ, tên lửa sẽ gây ra thiệt hại lớn trên một khu vực rộng, hóa giải các vấn đề về độ chính xác của tên lửa Iskander và Kh-101 của Nga.

Tin tốt là khả năng thông thường của Oreshnik sẽ cung cấp cho Nga nhiều lựa chọn phi hạt nhân hơn, và về mặt lý thuyết, điều này sẽ làm giảm nguy cơ Điện Kremlin cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột. Tin xấu là khả năng phi hạt nhân của Oreshnik cũng có nghĩa là Nga sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tiêu diệt các hoạt động của NATO ở cấp độ thông thường.

Các hệ thống phòng thủ hiện tại của châu Âu sẽ không thể bảo vệ chống lại Oreshnik. Dù nhiều căn cứ của NATO đang được bảo vệ bởi mạng lưới phòng thủ tên lửa nhiều lớp, nhưng Oreshnik có thể bay cao hơn phạm vi đánh chặn của hầu hết các hệ thống và phóng xuống mặt đất nhanh hơn khả năng đánh chặn của hầu hết các tên lửa đánh chặn đầu cuối, chẳng hạn như hệ thống phòng không Patriot. Kho dự trữ các tên lửa đủ khả năng đánh chặn Oreshnik — cụ thể là các hệ thống Arrow 3 và SM-3 Block IIA — có lẽ sẽ bị hạn chế nếu quỹ đạo mua sắm hiện tại vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, các mồi nhử và biện pháp đối phó khác của Nga có thể đánh lừa các tên lửa đánh chặn để chúng nhắm vào mục tiêu giả.

Oreshnik không phải là vũ khí khó chế tạo về mặt kỹ thuật. Người Nga đã thành thạo các công nghệ liên quan và đã chế tạo động cơ cho các tên lửa tương tự như Oreshnik suốt hàng chục năm qua. Nga hiện đang mở rộng các cơ sở sản xuất tên lửa để xây dựng lại kho vũ khí của mình trong dài hạn. Đáng chú ý, một số cơ sở đang được mở rộng, như Nhà máy Kamensky nằm đối diện biên giới phía đông của Ukraine, vốn là các cơ sở chuyên sản xuất loại động cơ tên lửa cỡ lớn ICBM mà Oreshnik sử dụng.

Bất kể cuộc chiến ở Ukraine kết thúc như thế nào, trong một hoặc hai thập kỷ nữa, NATO có thể sẽ phải đối mặt với một nước Nga được tái vũ trang, sở hữu một kho vũ khí được tái thiết, trong đó các tên lửa đạn đạo thông thường lớn như Oreshnik đóng vai trò nổi bật. Lực lượng mới này có thể thách thức quan điểm rằng Nga phải phụ thuộc nhiều hơn vào kho vũ khí hạt nhân của mình vì năng lực thông thường của nước này suy giảm.

NATO nên bắt đầu chuẩn bị cho điều này ngay từ bây giờ bằng cách biến các căn cứ không quân lớn của mình trở thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn đối với tên lửa của Nga. Mục tiêu này có thể được thực hiện bằng cách phân tán máy bay đến các địa điểm xa xôi — các đường băng nhỏ và đường cao tốc nằm rải rác khắp châu Âu — trong một cuộc khủng hoảng, để Nga khó tìm thấy, nhắm mục tiêu, và phá hủy chúng hơn.

Một số quốc gia NATO đã huấn luyện và chuẩn bị cho một số hoạt động tiếp nhiên liệu và tái vũ trang tại các địa điểm phân tán. Tuy nhiên, vấn đề thiết kế phức tạp của máy bay vẫn còn đó. Dù việc phân tán có thể giúp đảm bảo sự sống còn của máy bay, nhưng các căn cứ không quân lớn vẫn là mục tiêu hấp dẫn vì máy bay chiến đấu phụ thuộc vào các căn cứ này để được bảo trì chuyên sâu. Nếu Nga có thể tấn công các căn cứ lớn hơn này, họ sẽ có thể phá hủy các công cụ bảo trì và kho dự trữ phụ tùng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp máy bay chiến đấu hoạt động ở chiến trường.

Để lập kế hoạch ứng phó với một lực lượng tên lửa Nga được tái thiết và trở nên nguy hiểm hơn, các quốc gia NATO nên áp dụng kế hoạch phân tán cho phép họ hoạt động lâu hơn trên thực địa. Kế hoạch này sẽ đòi hỏi phải đầu tư nhiều phụ tùng thay thế và thiết bị hỗ trợ hơn, cũng như khả năng tiến hành các hoạt động bảo trì phức tạp hơn trên thực địa — chẳng hạn như thông qua các đơn vị di động được trang bị các trạm làm việc bên trong phương tiện di chuyển, những đơn vị sẽ được điều động đến các địa điểm để bảo trì máy bay. Điều này sẽ hỗ trợ cả việc răn đe và chiến đấu.

Có hai vấn đề cản trở nỗ lực này, nhưng cả hai đều có thể khắc phục được. Đầu tiên là phụ tùng. Việc cắt giảm ngân sách dành cho không quân NATO đã làm giảm tỷ lệ sẵn sàng của máy bay. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với phi đội F-35, nơi tình trạng thiếu hụt phụ tùng rất phổ biến, nhưng nó cũng lan sang các dòng máy bay khác như Eurofighter Typhoon. Các quốc gia NATO nên lập ngân sách và đầu tư mạnh tay hơn, không chỉ để khắc phục tình trạng thiếu hụt phụ tùng này mà còn để vượt qua nó, duy trì các kho phụ tùng máy bay trên khắp lãnh thổ của mình để đảm bảo máy bay có thể nhanh chóng hoạt động trở lại bất kể chúng được phân tán đến đâu.

Vấn đề thứ hai là kinh nghiệm và nhân sự. Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Mỹ (GAO) trước đây từng lưu ý rằng quân nhân Mỹ thiếu kinh nghiệm trong nhiều nhiệm vụ bảo trì liên quan đến F-35 một phần là do thiếu phụ tùng thay thế và thiết bị hỗ trợ. Xét đến tình trạng chuỗi cung ứng F-35 toàn cầu hiện nay, các quốc gia NATO khác cũng có thể gặp phải những vấn đề tương tự.

Các quốc gia NATO nên thường xuyên luyện tập và thực hiện các hoạt động bảo trì phức tạp hơn, đồng thời đảm bảo rằng họ có thể thực hiện các nhiệm vụ này trên bất kỳ chiếc F-35 nào, bất kể nó thuộc lực lượng không quân nào. Hồi năm ngoái, liên minh này đã tiến hành cuộc tập trận bảo trì liên quân đầu tiên với F-35. Những cuộc tập trận như vậy nên diễn ra thường xuyên ở tất cả các quốc gia NATO được trang bị F-35, để đảm bảo máy bay chiến đấu có thể dễ dàng quay trở lại chiến trường bất kể chúng được phân tán đến đâu. Khi kết hợp lại, những biện pháp này có thể giảm sự phụ thuộc của NATO vào một số ít căn cứ lớn, những nơi có thể bị hư hại nặng nề ngay từ những ngày đầu tiên của một cuộc chiến.

Việc Nga gặp khó khăn với các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu quân sự được phòng thủ ở Ukraine không nên khiến châu Âu tự mãn về sự an toàn của lực lượng của họ trong những thập kỷ tới. Oreshnik và các hệ thống tương tự có thể đảo ngược những dự đoán về tư thế quân sự của Nga, và nếu chúng ta không hành động, chúng sẽ gây tổn hại đến khả năng tiếp tục chiến đấu của NATO trong một cuộc chiến trong tương lai.

Decker Eveleth là một nhà phân tích nghiên cứu cộng tác tại CNA, một tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington. Ông nghiên cứu các thế trận hạt nhân của nước ngoài bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh. Ông có bằng thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey và bằng cử nhân của Đại học Reed.