Liệu Israel có thể phá hủy chương trình hạt nhân của Iran?

Nguồn: Richard Nephew, “Can Israel Destroy Iran’s Nuclear Program?,” Foreign Affairs, 14/06/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Cần phải làm gì để ngăn chặn Tehran chế tạo bom hạt nhân?

Quyết định của Israel tấn công chương trình hạt nhân của Iran vào ngày 12/06 có thể sẽ đi vào lịch sử như là khởi đầu của một cuộc chiến lớn trong khu vực, và là bước ngoặt khiến Iran cuối cùng cũng sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng cuộc tấn công này cũng có thể được ghi nhớ là khoảnh khắc đầu tiên sau nhiều thập kỷ mà thế giới không còn phải đối mặt với nguy cơ bom hạt nhân của Iran. Suốt nhiều năm, các nhà phân tích đã nghiên cứu những kết quả có thể xảy ra của một cuộc tấn công như vậy – và đưa ra những dự đoán rất khác nhau. Giờ đây, mọi người sẽ biết dự báo nào là đúng.

Vẫn còn quá sớm để nói kết quả sẽ ra sao. Có thể mất nhiều tuần trước khi các chuyên gia hiểu được mức độ thiệt hại đầy đủ mà Israel đã gây ra, chưa nói đến việc liệu Tehran có phục hồi được hay không và phục hồi như thế nào. Đơn giản thì các đợt tấn công còn chưa kết thúc. Nhưng dù chưa thể đánh giá tác động lâu dài của các cuộc tấn công của Israel, thì các nhà phân tích vẫn biết phải tìm kiếm điều gì khi đánh giá kết quả. Nói cách khác, các chuyên gia có thể tìm ra những yếu tố nào sẽ quyết định liệu các cuộc tấn công của Israel có thành công trong việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Một vài yếu tố trong nhóm này có thể định lượng được. Ví dụ, để ngăn chặn hoặc làm chậm đáng kể khả năng chế tạo vũ khí của Iran, các cuộc tấn công của Israel phải ngăn không cho Iran tiếp cận vật liệu cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Họ cũng cần phá hủy các thiết bị cần thiết để sản xuất vũ khí. Và họ phải loại bỏ ít nhất một phần kiến thức cần thiết để biến tất cả vật liệu của Iran thành bom. Nhưng yếu tố cuối cùng lại khó định lượng hơn. Để thành công hoàn toàn, cuộc tấn công của Israel cũng phải thuyết phục Iran xem xét lại tính khả thi của dự án vũ khí hạt nhân của mình.

Các cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã thành công trong việc phá hủy nhiều trạm cung cấp điện, tòa nhà, và cơ sở hạ tầng mà Iran cần cho chương trình hạt nhân của mình. Israel cũng đã chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu ở Iran gần như theo ý muốn. Nhưng vẫn không chắc họ sẽ thành công, xét đến khoản đầu tư đáng kể của Iran vào các công trình phòng thủ, cũng như cam kết của họ đối với chương trình vũ khí, các hệ thống dự phòng của họ, và bản chất khó khăn vốn có trong nhiệm vụ của Israel.

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

Cho đến nay, thiệt hại từ các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở của Iran dường như không đồng đều. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, địa điểm làm giàu uranium nguy hiểm nhất của Iran tại Fordow đã bị tấn công, nhưng không có xác nhận nào cho thấy hệ thống phòng thủ của nó đã bị phá vỡ hoặc hàng nghìn máy ly tâm của nó đã bị phá hủy. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Israel đã phá hủy kho uranium làm giàu của Iran. Nếu kho dự trữ đó vẫn còn, và nếu các máy ly tâm của Iran vẫn tồn tại, thì Tehran có thể tái thiết chương trình vũ khí hạt nhân chỉ trong vài tuần. Ví dụ, họ có thể vận chuyển kho uranium làm giàu 60% của mình đến Fordow (hoặc một địa điểm bí mật khác) để làm giàu thêm, nhanh chóng cung cấp đủ uranium để chế tạo bom.

Nhưng để thực sự chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran cần nhiều hơn là uranium đã làm giàu đến cấp độ vũ khí. Họ cần các thiết bị xử lý có thể biến uranium thành kim loại, tạo hình thành các bộ phận, rồi sau đó lắp ráp các bộ phận thành vũ khí. Thực hiện tất cả những điều đó trong bối cảnh chiến tranh sẽ rất khó, đặc biệt là khi thế giới đã nỗ lực suốt hàng chục năm qua để ngăn Iran tiếp cận những thiết bị cần thiết. Các nhà phân tích cũng không biết liệu Iran đã tiến gần khả năng sản xuất đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đến mức nào, dù các cơ quan tình báo đã đánh giá rằng Iran sẽ mất vài tháng để làm điều đó.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều về chương trình vũ khí của Iran mà các chuyên gia không biết. Ví dụ, ngay trước các cuộc tấn công, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã công bố một báo cáo toàn diện về nhiều câu hỏi nổi bật liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và đặc biệt là công việc chế tạo vũ khí trong quá khứ của họ. Một số câu hỏi trong số này tập trung vào vị trí của các thiết bị có thể hữu ích cho việc sản xuất vũ khí – những thiết bị mà Iran có thể sử dụng ngay bây giờ. Các đặc vụ tình báo Israel có thể đã biết nơi cất giữ những thiết bị này, và họ có thể đã phá hủy chúng vào đêm qua (hoặc sẽ sớm làm như vậy). Sẽ là ngu ngốc nếu chúng ta đánh giá thấp năng lực của tình báo Israel ở Iran, xét đến tất cả những thành công mà họ đã đạt được. Nhưng Iran là một quốc gia rộng lớn, với rất nhiều nơi để cất giấu và sử dụng thiết bị.

Iran cũng có một đội ngũ các nhà khoa học và kỹ thuật viên hạt nhân đông đảo, và vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong số họ đã bị giết. Israel đã ám sát Fereydoun Abbasi, cựu giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, và Mohammad Mehdi Tehranji, một nhà vật lý và hiệu trưởng của Đại học Hồi giáo Azad ở Tehran – cũng như nhiều nhà lãnh đạo quân sự khác. Nhưng những cái chết này không đủ để làm chệch hướng hoạt động hạt nhân của Iran. Chừng nào nước này còn giữ được một đội ngũ các nhà vận hành kỹ thuật có động lực, có kỹ năng, và được đào tạo bài bản, thì họ sẽ có thể nhanh chóng tiến tới vũ khí hạt nhân.

TINH THẦN CHIẾN ĐẤU

Có một sự không chắc chắn rất lớn về mức độ thiệt hại có thể định lượng mà Israel đã gây ra cho chương trình hạt nhân của Iran. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn có lẽ là liệu cuộc tấn công của Israel có phá hủy ý chí tiến lên của Iran hay không.

Thoạt tiên, có vẻ kỳ quặc khi cho rằng Iran sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel bằng bất cứ thứ gì ngoài sự hiếu chiến. Nhưng nếu thiệt hại đối với chương trình hạt nhân và quân đội Iran lớn hơn những gì mọi người tưởng, thì Tehran có thể phải tìm lối thoát. Iran cũng có thể cân nhắc đến biện pháp ngoại giao khi thiệt hại tiếp tục gia tăng. Xét cho cùng, người Israel vẫn chưa chịu dừng lại, và các cuộc tấn công của họ có thể tàn khốc hơn nữa trong những ngày tới. Quân đội Israel đã hoàn toàn vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran, vì vậy họ có thể tấn công vào nhiều cấu trúc chính phủ trung ương cũng như các quan chức chế độ. Israel cũng có thể phá hủy một phần ngành dầu khí của Iran, vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của đất nước. Trước những thiệt hại như vậy, Tehran có thể chọn cầu hòa, dẫn đến một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của họ.

Nhưng cũng có lý khi nghi ngờ việc Iran sẽ chấp nhận một thỏa thuận dưới nòng súng. Ngay cả khi đạt được một thỏa thuận, Iran vẫn có thể không thực hiện nó một cách trung thực. Thay vào đó, kết quả có khả năng xảy ra nhất là Iran tiếp tục trả đũa trong khi cố gắng thuyết phục phần còn lại của thế giới rằng Israel mới là kẻ bất hảo đã sử dụng vũ lực chỉ vài ngày trước khi các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington được nối lại. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump – nhận một phần công lao từ các cuộc tấn công – cũng khiến việc đạt được một thỏa thuận trở nên khó khăn hơn, dù trước đó chính quyền của ông đã tìm cách tránh xa các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công chống lại Iran của Israel dường như đã được thực hiện một cách khôn ngoan về mặt chiến thuật và được thông tin rất đầy đủ. Nhưng khả năng thực hiện các cuộc tấn công phức tạp của họ chưa bao giờ bị nghi ngờ. Giới phân tích đều biết rõ rằng quân đội Israel cực kỳ có năng lực và nắm trong tay những mánh khóe riêng. Thay vào đó, câu hỏi luôn là liệu một cuộc tấn công do Israel thực hiện – hay thậm chí là một chiến dịch chung với Mỹ – có thể thực sự ngăn Iran vươn tới vũ khí hạt nhân hay không. Thế giới sẽ sớm biết câu trả lời.

Richard Nephew là nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, và là nghiên cứu viên tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông. Ông từng là Phó Đặc phái viên về Iran dưới thời chính quyền Biden và làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao dưới thời chính quyền Obama.