Đằng sau việc Singapore huỷ kế hoạch đặt căn cứ tiêm kích ở Guam

Nguồn: Ian Seow Cheng Wei, “What’s Behind the Cancellation of Singapore’s Fighter Jet Basing in Guam”, The Diplomat, 27/08/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Cả hai quốc gia đều được cho là có những lí do chính đáng để gác lại thoả thuận thiết lập căn cứ thường trực cho tiêm kích F-15 của Không quân Singapore (RSAF).

Dù có diện tích nhỏ và không có vị thế đồng minh, nhưng Singapore là một trong số ít quốc gia trên thế giới có hiện diện quân sự lâu dài trên đất Mỹ. Từ thập niên 1990, Singapore đã triển khai tiêm kích và trực thăng đến Mỹ để huấn luyện vì Mỹ có không phận lớn và vì cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất từ Không quân Mỹ. Các biệt đội này giúp Không quân Cộng hoà Singapore (RSAF) có thể tiến hành những cuộc tập trận phức tạp vốn không thể thực hiện được trong điều kiện không phận hạn chế của Singapore, qua đó đóng góp vào khả năng sẵn sàng tác chiến. Hiện nay, Singapore có ba biệt đội RSAF tại Mỹ: hai ở Arizona và một ở Idaho.

Từ những năm 1990 đến năm 2019, theo định kỳ, Singapore lại triển khai một biệt đội tiêm kích tại đảo Guam để huấn luyện. Sau khi Bản ghi nhớ Singapore – Mỹ năm 1990 về việc Mỹ sử dụng các cơ sở tại Singapore được gia hạn vào năm 2019, hai nước đã ký thêm một bản ghi nhớ khác về việc thiết lập một căn cứ thường trực cho tiêm kích F-15 của Singapore tại Căn cứ Không quân Andersen ở đảo Guam trước năm 2029. Tuy nhiên, viện dẫn những tác động về môi trường khi xây dựng cơ sở mới, Mỹ và Singapore vào tháng trước đã cùng đồng ý hủy bỏ kế hoạch đặt căn cứ tại đảo Guam. Xét đến việc Mỹ đã bắt tay vào mở rộng cơ sở hạ tầng lớn cho các cơ sở của mình tại đảo Guam, khó có thể cho rằng những lo ngại về môi trường lại là tác nhân chính. Vậy tại sao Singapore và Mỹ lại quyết định hủy bỏ thỏa thuận này?

Với Singapore, việc hủy bỏ kế hoạch chủ yếu xuất phát từ những rủi ro địa chính trị, cụ thể là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ, cùng với mong muốn duy trì thế không liên kết của Singapore. Ngược lại, với Mỹ, quyết định này có lẽ bị chi phối bởi việc tái triển khai binh sĩ và khí tài đến đảo Guam, một điều có lẽ đã làm hạn chế khả năng tiếp nhận thêm tàu bay.

Lý do của Singapore: Giảm thiểu rủi ro địa chính trị

Vào thập niên 1990, quyết định của Singapore trong việc triển khai tàu bay đến đảo Guam chịu ảnh hưởng bởi những lo ngại về mặt tác chiến, chẳng hạn như hạn chế về không phận tại Singapore và phải bảo vệ chiến đấu cơ khỏi bị tấn công. Ban đầu, chiến lược của Singapore để răn đe các nước láng giềng lớn hơn, cụ thể là Malaysia và Indonesia, xoay quanh việc giành ưu thế trên không. Tuy nhiên, đến cuối thập niên 1980, Indonesia và Malaysia đã bắt tay vào hiện đại hóa lực lượng không quân và mua sắm các tàu bay tương tự Singapore, qua đó làm xói mòn lợi thế quân sự của Singapore. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại trong nội bộ Singapore rằng tàu bay của họ có thể bị phá hủy ngay trên mặt đất trong một đòn tấn công phủ đầu. Do đó, để đảm bảo khả năng sống sót của tiêm kích, Singapore đã triển khai tàu bay ra nước ngoài, trong đó có đảo Guam, để bảo vệ tàu bay tốt hơn trước các cuộc tấn công và cho phép điều động trở lại nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài lý do về mặt tác chiến, việc triển khai các biệt đội huấn luyện đến Mỹ còn quan trọng trong việc củng cố quan hệ quốc phòng với Washington và gắn kết sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng cứng rắn. Ví dụ, sau khi ký Bản ghi nhớ năm 2019 về việc thành lập một biệt đội huấn luyện tiêm kích tại đảo Guam, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore khi đó là Tiến sĩ Ng Eng Hen đã tuyên bố, thỏa thuận này “tái khẳng định lập trường của Singapore rằng sự ổn định của khu vực chúng ta – khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – đòi hỏi cần có sự ảnh hưởng và hiện diện của Mỹ”.

Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc kể từ năm 2015 cùng với việc Trung Quốc sẵn sàng thách thức sự hiện diện quân sự của Mỹ tại eo biển Đài Loan và Biển Đông đã đặt ra những rủi ro tác chiến cho tàu bay Singapore đồn trú tại đảo Guam. Trong những năm gần đây, tên lửa đạn đạo tầm trung tiên tiến của Trung Quốc đã đặt đảo Guam vào tầm bắn. Do tầm quan trọng chiến lược của đảo Guam đối với Mỹ, với vai trò là một cơ sở hậu cần và căn cứ không quân quan trọng, nơi đây có khả năng trở thành mục tiêu của tên lửa Trung Quốc trong một tình huống quân sự bất ngờ ở Đông Nam Á. Do đó, điều này có thể vô tình đẩy Singapore vào một cuộc xung đột quân sự, và những mất mát có thể xảy đến với các tàu bay có thể gây nguy hiểm cho nền quốc phòng của Singapore.

Ngoài những lo ngại về tác chiến, Singapore cũng thận trọng để đảm bảo việc triển khai ở đảo Guam không báo hiệu sự tham gia của nước này vào chiến lược kiềm chế do Mỹ dẫn đầu, vì điều này có thể kéo theo sự trả đũa từ Trung Quốc. Ví dụ, hồi năm 2016, Bắc Kinh coi việc Singapore tiếp tục huấn luyện quân sự tại Đài Loan và chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là bằng chứng cho thấy sự liên kết ngày càng tăng của Singapore với Mỹ. Hệ quả là vào tháng 12 năm 2016, chính quyền Hồng Kông tịch thu chín xe bọc thép của Lực lượng Vũ trang Singapore và loại Singapore khỏi Diễn đàn Vành đai và Con đường năm 2017 tại Bắc Kinh. Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự Mỹ – Trung ngày càng gay gắt, các biệt đội tiêm kích thường trực được Singapore triển khai trên đảo Guam có thể bị hiểu là sự ủng hộ ngầm của Singapore đối với các nỗ lực kiềm chế của Washington. Do đó, lợi ích của Singapore nằm ở chỗ tránh khiêu khích căng thẳng với Trung Quốc để nhằm duy trì mối quan hệ hữu hảo với đối tác thương mại hàng đầu của mình.

Lý do của Washington: Sức chứa hạn chế tại Guam

Với Mỹ, quyết định hủy bỏ kế hoạch tiếp nhận tiêm kích của Singapore khả năng bắt nguồn từ câu chuyện Washington tái triển khai lực lượng đến đảo Guam để tăng cường khả năng răn đe trước Trung Quốc. Kể từ sau Thế chiến II, nhờ vào vị trí chiến lược ở Thái Bình Dương và các căn cứ không quân lớn có khả năng tiếp nhận các phi đội máy bay ném bom chiến lược, đảo Guam trở thành trụ cột chính trong sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Ngoài ra, vị trí trung tâm hậu cần quan trọng của đảo Guam cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ các hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ trên khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ví dụ, trong Chiến tranh Việt Nam, đảo Guam từng là nơi tập kết của máy bay ném bom B-52 trong Chiến dịch Arc Light (Ánh sáng Hồ quang), một chiến dịch ném bom dữ dội nhằm phá hủy tuyến đường tiếp tế của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Ngày nay, đảo Guam đóng vai trò là trung tâm then chốt để Mỹ ngăn chặn sự cứng rắn của Trung Quốc, đồng thời bảo vệ quân đội cũng như khí tài khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng từ nước này. Trước năm 2012, binh lính Mỹ được triển khai trong phạm vi “chuỗi đảo thứ nhất”, trải dài từ Philippines đến Nhật Bản, mục đích để kiềm chế sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng tên lửa đạn đạo vào năm 2015, các tên lửa này đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lực lượng Mỹ đóng quân trong “chuỗi đảo thứ nhất”. Vì vậy, Mỹ đã tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tại đảo Guam để bảo vệ lực lượng, đồng thời từng bước tái triển khai máy bay ném bom tàng hình, máy bay ném bom chiến lược và thuỷ quân lục chiến đến hòn đảo này, qua đó hình thành một lực lượng dự bị chiến lược để hỗ trợ cho một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ có khả năng xảy ra ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ví dụ, vào tháng 12 năm 2024, Mỹ đã tái triển khai 4.000 lính thuỷ quân lục chiến từ Okinawa đến Trại Blaz ở đảo Guam. Sau đó, vào tháng 7 năm 2025, Mỹ tái triển khai thêm máy bay ném bom B-52 từ Bắc Dakota đến Căn cứ Không quân Andersen ở đảo Guam để tăng cường năng lực ứng phó trước các tình huống quân sự bất ngờ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh đảo Guam ngày càng đông đúc với khí tài và binh lính mới được tái triển khai, Mỹ đã tiến hành mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của đảo Guam một cách đáng kể nhằm tăng cường năng lực của mình. Do đó, xét đến các ưu tiên chiến lược của Washington là răn đe Trung Quốc, đảm bảo khả năng sống sót của lực lượng và tái triển khai khí tài mới, thì nhiều khả năng đảo Guam sẽ không có đủ không gian để tiếp nhận tiêm kích của Singapore một cách thường trực.

Hàm ý cho tương lai

Việc cả Singapore và Mỹ cùng hủy bỏ kế hoạch đặt thường trực tiêm kích của Singapore ở Guam khó có thể gây tác động đáng kể đến mối quan hệ quốc phòng hiện tại giữa Singapore và Washington. Singapore đã tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành huấn luyện không quân thường lệ tại đảo Guam để rèn dũa năng lực chiến đấu, cũng như đang phối hợp với Mỹ để thành lập một biệt đội huấn luyện tiêm kích mới tại Alaska. Song song với đó, thông qua việc hủy bỏ triển khai [tiêm kích] thường trực, Singapore đã gián tiếp gửi tín hiệu đến Trung Quốc rằng nước này không tham gia vào chiến lược kiềm chế do Mỹ dẫn đầu, qua đó có thể giúp duy trì mối quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh. Mặt khác, với Mỹ, việc hủy bỏ thỏa thuận này có khả năng sẽ giải phóng một phần không gian có giới hạn để tăng cường sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của họ ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, làm như vậy có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng quân sự với Bắc Kinh, từ đó làm trầm trọng thêm tình hình địa chính trị vốn đã căng thẳng của khu vực.