Nguồn: First Battle of the Marne begins, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1914, ở vị trí cách Paris khoảng 48km về phía đông bắc, Tập đoàn quân số 6 của Pháp dưới sự chỉ huy của Tướng Michel-Joseph Manoury đã tấn công vào sườn phải của Tập đoàn quân số 1 Đức, chính thức phát động Trận Marne thứ nhất vào cuối tháng đầu tiên của Thế chiến I.
Sau khi xâm lược nước Bỉ trung lập và tiến vào miền đông bắc nước Pháp vào cuối tháng 08/1914, quân Đức đang trên đà tiến đến Paris, nhờ những chiến thắng khiến cho năm đạo quân của Pháp phải rút lui sau bốn “Trận chiến Biên giới” tại Lorraine, Ardennes, Charleroi, và Mons. Để đề phòng cuộc tấn công của quân Đức, chính phủ Pháp đã bổ nhiệm vị tướng 65 tuổi Joseph-Simon Gallieni làm thống đốc quân sự ở Paris. Dự đoán rằng quân Đức sẽ đến Paris vào ngày 05/09, Gallieni đã không chịu ngồi yên một chỗ và chờ đợi cuộc xâm lược. Ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 9, ông đã thuyết phục được Tổng Tư lệnh Pháp, Joseph Joffre, gửi cho mình một đội quân – Tập đoàn quân số 6 của Manoury – từ chiến trường trở về bảo vệ thủ đô.
Cùng lúc đó, Tướng Alexander von Kluck, người đứng đầu Tập đoàn quân số 1 của Đức, đã bất tuân mệnh lệnh từ bộ chỉ huy của chính mình – những người yêu cầu ông tăng cường hỗ trợ cho Tập đoàn quân số 2 của Tướng Karl von Bulow, và vì thế cũng tự bảo vệ đội quân của ông khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng của quân Pháp ở sườn bên phải, tiến đánh từ hướng Paris. Không muốn trở thành cấp phó của Bulow, Kluck ra lệnh cho lực lượng của mình tiến hành truy đuổi Tập đoàn quân số 5 của Pháp, dưới quyền của Tướng Charles Lanrezac, những người đang trên đường rút lui. Quân của Kluck băng qua sông Marne vào ngày 03/09. Khi Gallieni hay tin về hành động của Kluck vào sáng hôm đó, ông biết Tập đoàn quân số 6 của Pháp – đội quân mới của Paris – vừa có cơ hội để tấn công vào sườn của quân Đức. Không do dự, ông bắt đầu điều quân, thúc giục Joffre hỗ trợ bằng cách phát động cuộc tổng tấn công của Pháp sớm hơn so với kế hoạch của bộ chỉ huy.
Ngày 04/09, Tổng Tham mưu Đức, Helmuth von Moltke, nghe tin rằng Kluck đã không tuân theo mệnh lệnh, và lực lượng của ông ta – đã cạn kiệt sức lực và khí tài, sau khi vơ vét kho tiếp tế của họ để tiến quân nhanh chóng – vừa băng qua Sông Marne. Lo sợ bị quân Paris tấn công vào bên sườn không được bảo vệ của Tập đoàn quân số 1, Moltke ra lệnh các Tập đoàn quân số 1 và 2 tạm dừng hành quân về hướng Paris để có thể ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ hướng đó. Tuy nhiên, mệnh lệnh này đã đến quá muộn, vì Gallieni đã chuẩn bị quân đội sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Và với sự giúp đỡ từ Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Anh, Lord H. H. Kitchener, Joffre đã được Lực lượng Viễn chinh Anh (BEF), dưới quyền Sir John French, chấp nhận hỗ trợ cho các Tập đoàn quân số 5 và số 6 của Pháp trong cuộc tấn công mới chống lại các lực lượng Đức tại Marne.
Sáng ngày 06/09, 150.000 binh sĩ của Tập đoàn quân số 6 của Manoury bắt đầu tấn công vào sườn phải của Tập đoàn quân số 1 Đức, cuộc tấn công tạo ra một khoảng trống tầm 48km giữa lực lượng của Kluck và Tập đoàn quân số 2 của Bulow. Hành động nhanh chóng, Tập đoàn quân số 5 của Pháp – dưới quyền một chỉ huy mới, Tướng Louis Franchet d’Esperey, được Joffre bổ nhiệm thay thế Lanrezac – và các sư đoàn của BEF tràn vào khoảng trống và đồng loạt tấn công Tập đoàn quân số 2 của Đức. Giao tranh ác liệt tiếp tục trong những ngày tiếp theo, và đội quân kiệt quệ của Manoury chỉ có thể giữ vững được vị trí của mình sau khi được tăng cường vào ngày 07/09, bởi một quân đoàn 6.000 người lao tới từ Paris trên các xe taxi. Sau khi Tập đoàn quân số 5 của Franchet d’Esperey tấn công bất ngờ thành công vào Tập đoàn quân số 2 của Đức, Moltke ra lệnh cho quân Đức rút lui vào ngày 09/09. Trong vài ngày tiếp theo, quân Hiệp ước từ từ đẩy lùi quân Đức về phía sông Aisne, nơi có Tập đoàn quân số 1 và 2, bắt đầu cuộc chiến tranh chiến hào sẽ kéo dài đến năm 1918.
Việc phe Hiệp ước chặn được bước tiến của quân Đức trong Trận Marne đã khiến trận đánh này trở thành một trong những trận chiến quyết định nhất trong lịch sử. Các sự kiện tại Marne đã báo hiệu sự sụp đổ của chiến lược chiến tranh hai mặt trận hung hãn của Đức, được gọi là Kế hoạch Schlieffen. Chúng cũng đánh dấu sự kết thúc của một niềm tin xuất hiện ở cả hai bên chiến tuyến, rằng cuộc xung đột nổ ra vào mùa hè năm 1914 sẽ chỉ là một cuộc xung đột ngắn ngủi. Như nhà sử học Barbara Tuchman đã viết trong phần kết luận của cuốn sách The Guns of August (Những Khẩu súng Tháng 8, xuất bản 1962): “Trận Marne là một trong những trận chiến mang tính quyết định của thế giới, không phải vì nó xác định rằng Đức cuối cùng sẽ thua, hay phe Hiệp ước cuối cùng sẽ thắng, nhưng vì nó xác định rằng chiến tranh sẽ còn tiếp diễn. ‘Chúng ta sẽ không quay trở lại,’ Joffre nói với những người lính của mình vào đêm trước chiến tranh. Sau cùng, họ thực sự đã không thể quay trở lại. Các quốc gia đã bị mắc kẹt trong một cái bẫy, một cái bẫy được tạo ra trong ba mươi ngày đầu tiên của những trận chiến không mang tính quyết định, một cái bẫy vốn dĩ đã, đang, và sẽ không có lối thoát.”