Nguồn: Lindsey Kennedy và Nathan Paul Southern, “Are Scam Compounds the Real Cause of Thailand-Cambodia Fighting?”, Foreign Policy, 12/09/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
O’Smach, một thị trấn nằm ở biên giới phía Bắc của Campuchia, đã trở thành một thị trấn ma vào ngày 28 tháng 7. Sau năm ngày giao tranh dữ dội với Thái Lan, bùng phát sau nhiều tháng căng thẳng về lãnh thổ tranh chấp, hơn 260.000 người ở cả hai bên biên giới đã phải rời bỏ nhà cửa. Các gia đình đã tháo chạy khỏi các làng lân cận đến các trại tạm bợ. Khi một người đàn ông lớn tuổi ở lại chỉ vào những thiệt hại do pháo kích gây ra cho nhà người hàng xóm, một drone xuất hiện trên đầu, khiến ông phải chạy vào con hào mà ông đã đào trong sân nhà.
Không phải ai cũng có cơ hội chạy trốn. Cuộc điều tra dân số năm 2019 của Campuchia cho thấy dân số O’Smach chỉ hơn 9.850 người, nhưng con số đó không bao gồm các khu phức hợp văn phòng-ký túc xá giống như nhà tù đã xuất hiện ở đây trong năm năm qua, với sức chứa thêm 10.000 người.
Khoảng 50 địa điểm như thế này hiện nằm dọc theo biên giới Campuchia-Thái Lan, được thiết kế để chứa một phần của ngành công nghiệp tội phạm mạng trị giá hàng nghìn tỷ USD—chủ yếu là các đội lừa đảo đầu tư, được mệnh danh là “mổ lợn” vì cách chúng nuôi béo con mồi; các vụ lừa đảo tống tiền bằng hình ảnh khiêu dâm, đe dọa công khai hình ảnh tình dục của nạn nhân, bao gồm cả trẻ em; các vụ lừa đảo mạo danh cảnh sát để truy cập tài khoản; và các trang web cờ bạc trực tuyến gian lận. Từng nhắm chủ yếu vào công chúng Trung Quốc, những vụ lừa đảo này giờ đây nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn thế giới và thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm chỉ riêng ở Campuchia.
Các khu phức hợp này phát triển từ ngành công nghiệp sòng bạc phục vụ chủ yếu cho khách du lịch Trung Quốc và khách du lịch Thái Lan, và có liên quan đến buôn bán người, buôn lậu ma túy và buôn bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Từ năm 2016, các sòng bạc vật lý đã bị lu mờ bởi ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến (bị Campuchia cấm vào năm 2019), đã phát triển thành các trang web bất hợp pháp và lừa đảo trắng trợn. Các nhà điều hành thuê không gian trong các sòng bạc và các khu phức hợp được xây dựng có mục đích do các tội phạm Trung Quốc, các tướng Myanmar và giới tinh hoa chính trị Campuchia kiểm soát.
Các công ty lừa đảo dựa nhiều vào lao động bị cưỡng bức và buôn bán từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh để trò chuyện với con mồi, giả vờ là người yêu và nhân viên tại các nền tảng đầu tư giả mạo, và thuyết phục họ gửi tiền. Những người sống sót nói với chúng tôi rằng tra tấn, hãm hiếp và đánh đập là phổ biến. Khi cuộc giao tranh diễn ra ác liệt vào tháng 7, một số nạn nhân buôn người đã liên hệ để cầu xin giúp đỡ, nói rằng họ bị ông chủ nhốt trong ký túc xá. Các video được quay từ bên trong những địa điểm này cho thấy rocket bay trên đầu, tiếng nổ vang dội bên ngoài, một số công nhân dường như đang cố gắng trốn thoát và tháo chạy, và thiệt hại do pháo kích trong khuôn viên.
Nguyên nhân bề ngoài của cuộc xung đột—vẫn còn âm ỉ hơn một tháng sau lệnh ngừng bắn—là một cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ về các ngôi đền cổ và một biên giới không rõ ràng. Nhưng đằng sau những lời lẽ theo chủ nghĩa dân tộc là một mục tiêu chiến lược hơn: các khu phức hợp lừa đảo đang mọc lên như nấm dọc theo 500 dặm biên giới chung, vừa liên quan vừa tác động đến lợi ích kinh tế, an ninh và chính trị của cả hai bên. Khi các tướng lĩnh Thái Lan và Campuchia gặp nhau vào tháng 5 để thảo luận về việc rút quân khỏi một địa điểm đền thờ tranh chấp, họ cũng đề cập đến các vụ lừa đảo.
Những vụ này đặc biệt gây ra sự đối kháng đối với Thái Lan, nơi công dân bị lừa đảo khoảng 115,3 tỷ baht (khoảng 3,6 tỷ USD) mỗi năm và bị những kẻ buôn người và tuyển dụng nhắm mục tiêu để làm việc cho các vụ lừa đảo.
Thái Lan muốn được xem là một người đấu tranh chống lại điều này nhưng đang giữ kín những hành động quyết liệt nhất của mình. Việc đóng cửa các khu phức hợp có nguy cơ làm mất đi đòn bẩy đối với Campuchia, nơi ngành công nghiệp này chiếm tới 60% nền kinh tế và có thể khiến hàng trăm nghìn tội phạm và nạn nhân buôn người bị mắc kẹt trở thành vấn đề của Thái Lan. Campuchia muốn sự phẫn nộ của công chúng đối với các cuộc tấn công của Thái Lan trên đất của mình nhưng phải tránh đề cập đến bất kỳ khu phức hợp lừa đảo nào bị tấn công. Cả hai bên đều cáo buộc nhau gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế nhưng che giấu những chi tiết cụ thể trên thực địa.
Trong khi các cuộc đụng độ biên giới có thể khuấy động sự ủng hộ, việc chỉ trích các khu phức hợp lừa đảo, một nguồn thu nhập lớn cho giới tinh hoa thân cận với gia đình cầm quyền của Campuchia, dường như đã vượt quá giới hạn đối với Hun Sen—cựu thủ tướng, cha của thủ tướng hiện tại, và người đứng đầu Thượng viện—làm rạn nứt quan hệ với đồng minh lâu năm và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Đến năm 2025, con cái của cả hai người này đã đảm nhận các chức vụ cũ của họ, nhưng mối quan hệ của Hun Sen với con gái của Thaksin là Paetongtarn đã trở nên căng thẳng.
Paetongtarn công khai gây sức ép với Hun Sen để trấn áp các vụ lừa đảo nhắm vào người Thái, mà Campuchia khăng khăng là không tồn tại, và, theo cách ông nhìn nhận, để truyền thông Thái Lan làm bẽ mặt ông bằng cách nói rằng quân đội Campuchia “rút lui” khỏi một khu vực tranh chấp mặc dù Hun Sen tuyên bố ông đã đàm phán một thỏa hiệp. Như Hun Sen sau đó đã bày tỏ trong một bài phát biểu dài ba giờ, sự thiếu tôn trọng như vậy là không thể dung thứ. Vào ngày 18 tháng 6, ông đã rò rỉ một cuộc gọi được ghi âm bí mật trong đó Paetongtarn gọi ông một cách kính cẩn là “chú” và nói một cách miệt thị về một trong những vị tướng của bà.
Paetongtarn đã trả đũa bằng cách thề sẽ phá bỏ những trung tâm điều hành lừa đảo Campuchia, nhưng công chúng Thái Lan đã quay lưng lại với bà. Các cuộc biểu tình do phong trào Áo Vàng tổ chức, đã giúp quân đội buộc cha và dì của bà mất chức lần lượt vào năm 2006 và 2014, đã tăng vọt để thể hiện sự ủng hộ. Paetongtarn bị đình chỉ và sau đó bị cách chức vào cuối tháng 8. “Tôi không thể tha thứ cho cô, và Campuchia không thể làm việc với [cô]”, Hun Sen nói trong bài phát biểu vào tháng 6 của mình. “Cô có thể xúc phạm các vị tướng của mình, nhưng cô không thể xúc phạm Hun Sen”. (Ông thường gọi bản thân ở ngôi thứ ba).
“Động lực chính của cuộc xung đột này là nó củng cố hoặc tận dụng tình cảm dân tộc ở cả hai bên biên giới”, Jacob Sims, một thành viên tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard và là tác giả của một báo cáo về cuộc khủng hoảng tại các khu phức hợp lừa đảo của Campuchia, cho biết. Thúc đẩy chiến tranh là một cách hiệu quả để Campuchia đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế ngày càng gia tăng, đồng thời “giảm bớt áp lực quốc tế lên nền kinh tế lừa đảo”.
Phía biên giới Thái Lan được kiểm soát chặt chẽ, với quân đội tuyên bố thiết quân luật ở một số tỉnh và cấm chụp ảnh bằng drone trên toàn quốc, trong khi Campuchia tránh giao tiếp với truyền thông và liên tục giam giữ các nhà báo cố gắng đưa tin về các cuộc xâm nhập của Thái Lan. Cả hai bên đều cáo buộc nhau chịu trách nhiệm về các cuộc khủng hoảng lừa đảo, cờ bạc bất hợp pháp và buôn người đang thu hút sự phẫn nộ của các chính phủ từ Trung Quốc đến Mỹ nhưng tránh thừa nhận các khu phức hợp vật lý trực tiếp trên chiến trường.
Đối với Hun Sen, các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp lừa đảo là chuyện cá nhân. Các báo cáo từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có Tổ chức Xuyên quốc gia, và các tổ chức khác vẽ nên một bức tranh về Campuchia là tâm điểm của ngành công nghiệp lừa đảo trị giá 44 tỷ USD mỗi năm và đang phát triển của Đông Nam Á. Vào tháng 5, Mỹ đã đưa Tập đoàn Huione vào danh sách đen, có liên quan đến cháu trai của Hun Sen là Hun To, vì đã sử dụng các dịch vụ thanh toán và ký quỹ của mình để rửa hàng tỷ USD từ tội phạm có tổ chức.
Ở Campuchia, tiền chảy lên trên, với các khoản cống nạp được trả thông qua các mạng lưới bảo trợ. Để dự án được thông qua, người ta phải “mua quyền tham gia” thông qua các ông trùm quý tộc (oknhas) – những người đã bỏ tiền ra để có được chức danh và đặc quyền từ đảng cầm quyền. Hệ thống này có nghĩa là không có ngành công nghiệp lớn nào có thể tồn tại mà không làm giàu cho nhà Hun, trong khi quyền lực của họ phụ thuộc vào việc là người gác cổng. Để có được đèn xanh cho các sòng bạc và khu phức hợp, các nhà đầu tư tội phạm cần phải làm việc với giới tinh hoa được Hun Sen ưu ái, trong khi các công ty lừa đảo thuê không gian bên trong cần phải biết rằng họ được bảo vệ. Nếu những người đứng đầu không thể hứa điều này, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ.
Hun Sen “đang hoảng loạn trước sự sụp đổ tiềm tàng của một chế độ bị nhúng sâu vào các mạng lưới tội phạm quốc tế”. Sam Rainsy, lãnh đạo lưu vong của phe đối lập Campuchia, nói trong một tuyên bố vào cuối tháng 6. Cơn thịnh nộ của Hun Sen đối với Thái Lan, Rainsy nói, bắt nguồn từ “mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nguồn thu bất hợp pháp duy trì quyền lực của ông … một nguồn tài trợ quan trọng cho chế độ Phnom Penh hiện tại.”
Vào tháng 6, truyền thông Thái Lan đã cáo buộc Hun Sen là “người bảo kê chính trị” của các nhà điều hành khu phức hợp biên giới, bao gồm một thống đốc tỉnh và Thượng nghị sĩ Kok An, người mà cảnh sát Thái Lan đã ban lệnh bắt giữ. Khi giao tranh nổ ra, các khu phức hợp lừa đảo có liên quan đến giới tinh hoa Campuchia đã nhanh chóng bị Thái Lan pháo kích tấn công. Một số có thể là thiệt hại ngoài ý muốn, nhưng ít nhất một vụ là cố ý: một sòng bạc cũ bị cáo buộc là một khu phức hợp lừa đảo tàn bạo với sự bảo vệ chính trị cấp cao.
Quân đội Thái Lan tuyên bố tòa nhà đã bị bỏ hoang và chỉ bị nhắm mục tiêu vì nó chứa pháo hạng nặng. Quân đội không đề cập đến các vụ lừa đảo hoặc rằng họ đã pháo kích một khu phức hợp sòng bạc thứ hai thuộc sở hữu của cùng một nhân vật chính trị, trong khi một khu phức hợp thứ ba—vẫn đang tích cực tuyển dụng công nhân lừa đảo vào tháng 6—nằm trong một khu vực bị hỏa lực nặng nề. Cũng bị nhắm mục tiêu (được Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận) là Thma Da, một tiền đồn miền núi xa xôi cách các ngôi đền tranh chấp 100 dặm và là nơi có cái gọi là đặc khu kinh tế được cho là một khu phức hợp lừa đảo.
Một người tự nhận là “dog pusher” (một vị trí cấp thấp trong hệ thống phân cấp lừa đảo) đã chia sẻ hình ảnh tên lửa trên Telegram và viết bằng tiếng Trung, “Họ vẫn đang chiến đấu và không rút lui. … Chúng tôi những người nghèo ở đây vẫn đang phải làm việc. Tên lửa gần như bay vào mặt chúng tôi. Vẫn chưa có cuộc sơ tán nào”.
Không bên nào giải thích tại sao Thái Lan nhắm mục tiêu vào Thma Da, ở biên giới phía tây nam của Campuchia, trong một trận chiến giành lãnh thổ tranh chấp ở phía bắc, nhưng rõ ràng đó không phải là một bất ngờ. Sáu tuần trước đó, thống đốc tỉnh đã bắt đầu sơ tán khu vực, và vào tháng 7, quân đội Thái Lan đã tuyên bố thiết quân luật ở huyện đối diện. Một tuần trước các cuộc tấn công, hàng trăm người Việt Nam, những người nói rằng họ là nạn nhân buôn người của người Trung Quốc, đã trốn thoát khỏi một khu phức hợp và bị bắt khi đang cố gắng chạy trốn—một điều mà ít nạn nhân buôn người nào dám thử ở một địa điểm quá biệt lập, được tuần tra chặt chẽ và bao quanh bởi mìn.
Không có mối liên hệ rõ ràng nào với cuộc tranh chấp biên giới, mục tiêu thực sự ở Thma Da dường như là vòng tròn thân cận của Hun Sen. Mỹ đã trừng phạt Đặc khu kinh tế này và chủ sở hữu của nó, Try Pheap, vì tham nhũng và vi phạm nhân quyền vào năm 2019, nhưng Try Pheap, từng là cố vấn cá nhân của Hun Sen, vẫn thân cận với gia đình cầm quyền. Đặc khu kinh tế này là một liên doanh với Tập đoàn Heng He, hai trong số các chủ sở hữu và một trong các công ty con của tập đoàn này cũng đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào ngày 8 tháng 9. Một số công ty thành viên của tập đoàn liệt kê Hun To là giám đốc.
Các bức ảnh từ năm 2021 cho thấy tên tiếng Campuchia của một trong những công ty này, Heng Zhen Yule City, được khắc trên sòng bạc-khách sạn chính. Đối với quân đội Thái Lan, việc nhắm mục tiêu vào địa điểm này có thể báo hiệu một cuộc tấn công vào các tài sản được cho là thuộc về gia đình và cánh hẩu của Hun Sen. (Thái Lan cũng đã pháo kích vào nhà của Try Pheap ở biên giới phía bắc, cũng gắn liền với một dự án phát triển sòng bạc).
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan đã không trả lời các câu hỏi qua email về các khu phức hợp lừa đảo biên giới nhưng cho biết phản ứng của quân đội đã được “nhắm mục tiêu cẩn thận, cân xứng và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”. Đại diện của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia từ chối bình luận.
“Có thể Thái Lan đang nhắm mục tiêu vào những nơi này vì họ đang thấy bằng chứng về việc quân đội [Campuchia] đang triển khai lực lượng bên trong các khu phức hợp và coi đây là các mục tiêu quân sự chiến lược”, Sims nói. “Nhưng đối với tôi, khả năng cao hơn là họ đang cố gắng loại bỏ các đồng minh của đảng [cầm quyền]”.
Khi rocket bắt đầu được phóng vào tháng 7, các công nhân lừa đảo đã suy đoán trên Telegram rằng Thái Lan đang “làm một vụ giống như ở miền bắc Myanmar”—một chiến dịch chung giữa Trung Quốc và Myanmar chống lại các vụ lừa đảo vốn dẫn đến hơn 57.000 vụ bắt giữ. Ngay trước khi cuộc giao tranh nổ ra, Thái Lan đã công bố một mối quan hệ đối tác với Interpol để phá dỡ các trung tâm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia và các kế hoạch cho một “phòng chỉ đạo chiến tranh” để giảm tội phạm liên quan đến khu phức hợp và buôn người.
Theo Sims, trong khi sự tham gia của Thái Lan vào cuộc đàn áp ở Myanmar “gần như rõ ràng là do áp lực của Trung Quốc,” Thái Lan, nước bị các trại lừa đảo có trụ sở tại Campuchia nhắm mục tiêu nặng nề, đã chủ động trong việc “lên tiếng về vấn đề này và thúc đẩy Campuchia cho phép họ đưa người Thái ra khỏi đó”.
Trong khi Thái Lan rõ ràng muốn những kẻ lừa đảo ngừng nhắm mục tiêu vào người Thái, họ dường như không chân thành về việc phá vỡ ngành công nghiệp này. Vào tháng 3, Liên Hợp Quốc đã khiển trách Thái Lan về vai trò của nước này như là một trung tâm trung chuyển buôn người và cung cấp tài nguyên cho các khu phức hợp. Những người sống sót bị buôn người bằng đường bộ vào Campuchia nói với chúng tôi rằng những kẻ kiểm soát họ đã hối lộ các quan chức biên giới Thái Lan, và hình ảnh vệ tinh tại các trạm kiểm soát xa xôi cho thấy rằng đây là những tuyến đường quan trọng để vận chuyển người đến các khu phức hợp. Một phiên bản lưu trữ của trang web Tập đoàn Heng He hiện đã bị xóa đã công bố các chuyến thăm trong quá khứ đến Đặc khu kinh tế MDS Thmorda của các tỉnh trưởng Thái Lan, các cảnh sát trưởng cấp cao, các quan chức biên giới và các nhân vật quân sự – mà theo tuyên bố của công ty này, là bao gồm việc phối hợp về các vấn đề thực tế như thị thực và thanh tra.
Quân đội Thái Lan đã giành quyền kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới vào tháng 6. Về mặt chính thức, những cửa khẩu này vẫn đóng cửa ngoại trừ đối với người Campuchia và người Thái trở về, nhưng ngay cả vào thời điểm đỉnh điểm của các cuộc xung đột, khi xe tăng Thái Lan chĩa súng vào thị trấn Poipet bị lừa đảo chiếm lĩnh—một điểm nóng lớn cho việc buôn người vào các khu phức hợp—hầu như tất cả mọi người xếp hàng để vượt qua đều cầm hộ chiếu của nước thứ ba, và không ai sẵn lòng nói họ sẽ đi đâu.
Quân đội vẫn chưa yêu cầu đóng cửa hoặc bày tỏ lo ngại đối với các công nhân bị mắc kẹt bên trong. Đã không có cuộc đột kích hay giải cứu nào, ngay cả trong các khu phức hợp nằm vắt ngang biên giới, nơi các nhà chức trách Thái Lan có thể dễ dàng tiếp cận. Bangkok có khả năng lo sợ một sự lặp lại của cuộc đàn áp Myanmar, khi họ phải chịu gánh nặng xử lý và hồi hương 10.000 người được đưa ra khỏi các khu phức hợp. Nhưng sự đồng lõa của sự im lặng là một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy bất cứ thỏa thuận nào được đàm phán về ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la này sẽ vẫn nằm trong bóng tối—và các khu phức hợp sẽ vẫn còn nguyên vẹn.
Lindsey Kennedy là một nhà báo và nhà làm phim tài liệu, chuyên đưa tin về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát triển, an ninh toàn cầu, và các vi phạm quyền dân sự và nhân quyền. Cô là giám đốc của TePonui Media.
Nathan Paul Southern là một phóng viên điều tra và chuyên gia an ninh. Anh chuyên đưa tin về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, tội phạm có tổ chức và khủng bố.