Lý do lệnh ngừng bắn ‘vĩnh cửu’ ở Gaza cho đến giờ vẫn còn hiệu lực?

Nguồn: Why Gaza’s “eternal” ceasefire is holding—for now”, The Economist, 20/10/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Sự vĩnh cửu không còn như trước nữa. Khi ông Donald Trump đến thăm Trung Đông vào ngày 13 tháng 10 để ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, ông đã nói về “hòa bình vĩnh cửu cho tất cả” trong khu vực. Chưa đầy một tuần sau, một cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas ở miền nam Gaza đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Một số quan chức Israel vội vã tuyên bố thỏa thuận bị vô hiệu. Bezalel Smotrich, bộ trưởng tài chính cực hữu, đã tweet một từ duy nhất: “Chiến tranh!”.

Đây không phải là lần đầu tiên Israel và Hamas phá vỡ các cam kết của mình. Hamas đã chần chừ trong việc trả lại thi thể của các con tin đã chết khi còn đang bị giam cầm. Chỉ có 12 trong số 28 thi thể được hoàn trả cho Israel, đổi lại Israel đã từ chối mở lại cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhiều lần bắn vào những người Gaza đi lạc qua ranh giới không phân định rõ ràng tại các khu vực dưới sự kiểm soát của Israel.

Những điều này không đồng nghĩa với việc lệnh ngừng bắn sẽ bị vô hiệu. Mặc dù chắc chắn sẽ có thêm những vi phạm, nhưng hiện tại, sự kết hợp giữa lợi ích cá nhân và áp lực của Mỹ sẽ đảm bảo rằng Israel và Hamas vẫn tham gia thỏa thuận. Nhưng những sự kiện trong tuần qua nhấn mạnh cả sự khẩn cấp của việc đàm phán giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn—và mức độ khó khăn của nó.

Đơn vị Israel bị tấn công vào ngày 19 tháng 10 đã được giao nhiệm vụ phá hủy các đường hầm ở một phần Rafah do Israel kiểm soát. IDF cho biết họ bị tấn công bởi các chiến binh Hamas, những người đã phóng tên lửa chống tăng khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Sau đó, Israel đã thực hiện hàng chục cuộc không kích trên khắp lãnh thổ, giết chết ít nhất 26 người Palestine, theo bộ y tế Gaza. Cuộc oanh tạc diễn ra trong vài giờ, cho đến khi Israel thông báo rằng lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực trở lại.

Những sự cố như vậy dường như là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu Hamas giải giáp, các nhà đàm phán vẫn chưa thống nhất về một cơ chế thực tế để buộc họ phải làm như vậy. IDF tiếp tục kiểm soát ước tính 53% lãnh thổ Gaza. Và sau hai năm chiến tranh đã giết chết nhiều thủ lĩnh của Hamas, các đơn vị quân sự còn sống sót của họ hoạt động bán tự chủ: các chỉ huy của họ ở những nơi khác ở Gaza không phải lúc nào cũng biết họ đang làm gì, chứ đừng nói đến các lãnh đạo chính trị của họ đang sống trong các biệt thự ở nước ngoài. Tất cả những điều đó tạo nên một sự kết hợp đầy bất ổn.

Tuy nhiên, cả hai bên đều có lợi ích trong việc ngăn chặn mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Một số chỉ huy của Hamas chắc chắn hy vọng sẽ tiếp tục các cuộc tấn công du kích đơn lẻ nhắm vào quân đội Israel. Họ sẽ muốn kiểm tra xem họ có thể làm được bao nhiêu. Nhưng họ không muốn thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn tan vỡ. Một khi hết con tin sống, Hamas sẽ không còn công cụ gây áp lực nào để ngăn cuộc chiến tái diễn.

Trong khi đó, ở Israel, các bộ trưởng cực hữu đã muốn xé bỏ thỏa thuận kể từ khi nó được ký kết. Ông Netanyahu đã kiên quyết từ chối nói rằng cuộc chiến đã kết thúc vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông Trump có rất nhiều thứ đang bị đe dọa: ông đã nói rõ với Israel rằng họ không thể từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn, ít nhất là lúc này. Khi giao tranh bắt đầu ở Rafah, Israel đã thông báo rằng họ sẽ đình chỉ việc cho phép vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza. Họ đã đảo ngược quyết định đó trong vòng vài giờ dưới áp lực mạnh mẽ của Mỹ.

Ông Trump đã cố gắng giảm nhẹ vụ việc, cho rằng các thành viên nổi loạn của Hamas có thể phải chịu trách nhiệm. “Họ đã khá hung hăng. Họ đã thực hiện một số vụ tấn công”, ông nói với các phóng viên trên Air Force One. “Chúng tôi nghĩ có lẽ ban lãnh đạo không liên quan đến việc đó, bạn biết đấy, một số kẻ nổi loạn bên trong”. IDF đã bắt đầu đặt các khối bê tông để phân định cái gọi là “lằn ranh vàng”, ranh giới giữa các khu vực ở Gaza mà họ kiểm soát và những khu vực họ không kiểm soát.

Vào ngày 20 tháng 10, Steve Witkoff, đặc phái viên của tổng thống về Trung Đông, và Jared Kushner, con rể của ông, đã đến Israel để họp với các quan chức. J.D. Vance, phó tổng thống, dự kiến sẽ hạ cánh vào ngày hôm sau. Các chuyến thăm của họ sẽ là một bài tập khác trong cái mà người Mỹ đôi khi gọi là “Bibisitting” (“trông chừng Netanyahu” – ám chỉ biệt danh của ông Netanyahu, Bibi). Ngay cả khi thủ tướng muốn nối lại cuộc chiến, ông không phải là người ra quyết định.

Mặc dù vậy, tương lai lâu dài của thỏa thuận ngừng bắn là không chắc chắn. Kế hoạch của ông Trump kêu gọi một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia sẽ chịu trách nhiệm về an ninh ở Gaza. Một vài quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia, nhưng chưa có quốc gia nào đưa ra cam kết chắc chắn. Một số nhà ngoại giao trong khu vực nói rằng bạo lực ở Rafah sẽ củng cố nỗi sợ hãi giữa các nhà lãnh đạo Ả Rập, những người lo lắng về một phản ứng chính trị trong nước nếu quân đội của họ kết thúc trong một cuộc đấu súng với người Palestine.

Ngay cả khi các cam kết được thực hiện, có lẽ sẽ mất vài tháng để triển khai lực lượng. Trong khoảng thời gian này, việc giải giáp Hamas gần như là không thể, đồng thời IDF cũng sẽ không có bất kỳ đợt rút quân nào nữa. Hamas sẽ sử dụng thời gian đó để củng cố quyền lực ở Gaza bằng cách giết và tra tấn các đối thủ (họ đã xử tử hàng chục người). Chiến tranh tổng lực sẽ không tái diễn, nhưng cũng sẽ không có nền hòa bình vĩnh cửu.