Làn sóng thanh trừng cho thấy sự bất an của Tập Cận Bình

Nguồn: Brahma Chellaney, “Xi’s Purges Reveal His Insecurity”, Project Syndicate, 22/10/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trong 13 năm nắm quyền, Tập Cận Bình đã không ngừng siết chặt kiểm soát đối với mọi đòn bẩy quyền lực ở Trung Quốc – Đảng Cộng sản Trung Quốc, bộ máy nhà nước, và quân đội – đồng thời mở rộng việc giám sát vào hầu như mọi khía cạnh của xã hội. Tuy nhiên, việc ông thanh trừng chín vị tướng cấp cao gần đây, giống như những lần trước đó, cho thấy ông vẫn nhìn thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi.

Sau khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng trong ĐCSTQ và Quân đội Trung Quốc. Chiến dịch ban đầu được lòng dân, bởi vì hệ thống độc đảng của Trung Quốc đầy rẫy tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Nhưng không lâu sau, người ta nhận ra rằng việc thực thi có tính chọn lọc cao – nó trở thành một công cụ để củng cố quyền lực trong tay ông Tập, chứ không phải để xây dựng một hệ thống minh bạch hoặc hiệu quả hơn. Dưới thời Tập Cận Bình, việc thăng tiến ít phụ thuộc vào năng lực hay sự liêm chính mà lại phụ thuộc vào việc giành được sự tin tưởng cá nhân của nhà lãnh đạo.

Nhưng ngay cả sau hơn một thập kỷ chỉ đề bạt những người trung thành, ông Tập vẫn thường xuyên bãi nhiệm các quan chức, bao gồm cả các chỉ huy quân sự hàng đầu. Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, gần năm triệu quan chức ở mọi cấp chính quyền đã bị truy tố vì tội tham nhũng dưới thời ông Tập. Và đó là chưa kể đến những người đơn giản là biến mất không rõ lý do.

Đúng như phong cách của mình, chính quyền của ông Tập tuyên bố rằng các lãnh đạo quân sự bị cuốn vào đợt thanh trừng mới nhất – bao gồm Tướng Hà Vệ Đông, một Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và nhân vật cấp cao thứ ba trong hệ thống quân sự Trung Quốc – đã “vi phạm kỷ luật” và “tội danh liên quan đến nhiệm vụ”. Nhưng một lời giải thích hợp lý hơn là ông Tập đang chơi một trò chơi “đập chuột” không hồi kết, tuyệt vọng cố gắng giữ vững quyền lực của mình.

Nỗi sợ hãi của ông Tập không hoàn toàn vô căn cứ: mỗi cuộc thanh trừng mới đều làm sâu sắc thêm sự mất lòng tin trong giới tinh hoa Trung Quốc và có nguy cơ biến những người từng trung thành thành kẻ thù. Từ Mao Trạch Đông đến Joseph Stalin, có vô số bằng chứng cho thấy chế độ độc tài cá nhân luôn nuôi dưỡng sự hoang tưởng. Giờ đây, ông Tập có thể đã mất khả năng phân biệt đâu là đồng minh và đâu là kẻ thù. Ở tuổi 72, vị trí của ông Tập vẫn quá bất an đến mức, không giống như cả Mao, ông đã từ chối chỉ định người kế nhiệm, vì sợ rằng một người thừa kế rõ ràng có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của chính mình.

Tất cả điều này không hề là điềm lành cho Trung Quốc. Bằng cách từ chối đặt nền móng cho một sự chuyển giao lãnh đạo cuối cùng, ông Tập làm gia tăng đáng kể nguy cơ rằng sự kết thúc triều đại của ông – dù bằng cách nào đi chăng nữa – sẽ dẫn đến bất ổn chính trị. Trong thời gian này, việc ông Tập nhấn mạnh lòng trung thành cá nhân hơn là sự phù hợp về ý thức hệ đang làm suy yếu sự gắn kết thể chế trong một hệ thống từng dựa trên sự lãnh đạo tập thể. Cùng với các vụ sa thải và truy tố tùy tiện của ông Tập, bộ máy cai trị Trung Quốc hiện nay hoạt động dựa trên sự nịnh bợ và nỗi lo sợ chứ không phải năng lực và tính ổn định như trước.

Quân đội Trung Quốc đang phải trả một cái giá đặc biệt đắt cho sự bất an của ông Tập. Trong những năm gần đây, PLA đã trải qua các cuộc cải cách cơ cấu sâu rộng nhằm biến nó thành một lực lượng chiến đấu hiện đại có khả năng “thắng các cuộc chiến tranh thông tin hóa”. Các cuộc thanh trừng của Tập Cận Bình có nguy cơ hủy hoại công cuộc hiện đại hóa quân đội vì chúng làm gián đoạn việc lập kế hoạch và thay đổi các vị trí lãnh đạo. Ví dụ, việc ông đột ngột bãi nhiệm các lãnh đạo Lực lượng Tên lửa PLA vào năm 2023, lực lượng giám sát kho vũ khí tên lửa hạt nhân và thông thường của Trung Quốc, có thể đã gây nguy hiểm cho khả năng răn đe chiến lược của Trung Quốc.

Việc thay thế các chỉ huy giàu kinh nghiệm bằng những người trung thành chưa được kiểm chứng có thể đảm bảo sự sống còn chính trị của ông Tập – và các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường sử dụng quân đội để bảo vệ quyền lực của mình – nhưng nó không hề giúp ích gì cho an ninh quốc gia. Và khi các tướng lĩnh chủ yếu bận tâm đến sự sống còn chính trị, cả tinh thần và khả năng sẵn sàng tác chiến đều bị ảnh hưởng. Liệu PLA có thể chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc chiến chống lại một đối thủ lớn như Mỹ hay Ấn Độ trong khi tác chiến dưới các ràng buộc chính trị mà ông Tập đã áp đặt?

Cho đến nay, ông Tập đã thúc đẩy chương trình nghị sự bành trướng của mình bằng sự khéo léo và ép buộc hơn là khiêu chiến công khai. Nhưng một nhà lãnh đạo hoang tưởng, bị bao quanh bởi những kẻ nịnh hót không sẵn lòng hoặc không thể thách thức ông, luôn có nguy cơ tính toán sai lầm chiến lược. Hãy nhớ lại việc Stalin đã tàn sát giới lãnh đạo Hồng quân vào đêm trước cuộc xâm lược của Đức Quốc xã – với những hậu quả thảm khốc. Trong trường hợp của ông Tập, có thể chính Trung Quốc sẽ là bên xâm lược, nếu ông ra lệnh tấn công đổ bộ Đài Loan.

Bất chấp sự phô trương xung quanh sự trỗi dậy của Trung Quốc, đất nước này đang bị vây hãm bởi các vấn đề mang tính cấu trúc, bao gồm nền kinh tế đang chững lại, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên gia tăng, cùng dân số đang già hóa và suy giảm. Sự bất mãn trong dân chúng có thể đang gia tăng, nhưng nó bị che đậy bởi sự đàn áp, giống như bất kỳ thách thức tiềm tàng nào đối với sự lãnh đạo của ông Tập đều bị ngăn chặn bằng các cuộc thanh trừng và truy tố. Cuối cùng, ông Tập dường như chỉ có thể cai trị thông qua sự sợ hãi.

Nhưng sự sợ hãi không phải là nền tảng cho sự ổn định lâu dài. Một nhà lãnh đạo bị nỗi sợ hãi về sự bất trung chi phối có thể ra lệnh phục tùng nhưng không có được lòng trung thành thực sự. Sự phục tùng đơn thuần không chỉ là sự thay thế tồi cho sức mạnh đích thực, mà còn trở thành nguồn gốc của sự yếu kém vì nó bóp nghẹt óc sáng tạo, năng lực chuyên môn và tinh thần cộng tác. Nghịch lý lớn nhất trong chính sách của Tập Cận Bình là việc ông càng cố gắng gom mọi quyền hành về một mối lại càng khiến cho vị thế lãnh đạo của ông trở nên bấp bênh hơn.

Các đợt thanh trừng của Mao đã gây ra hỗn loạn và chấn thương sâu sắc cho đất nước. Dù cách làm của ông Tập có tinh vi và khôn khéo hơn, nhưng logic đằng sau đó vẫn như vậy – và điều này khiến kết quả cuối cùng cũng có nguy cơ lặp lại thảm cảnh trước đây.

Brahma Chellaney là giáo sư Danh dự về Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi và Nghiên cứu viên tại Học viện Robert Bosch ở Berlin.