
Nguồn: Alexey Kovalev, “The Deathonomics of Putin’s War”, Foreign Policy, 17/11/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
“Góa phụ đen” kết hôn với binh lính để hưởng trợ cấp tử tuất là triệu chứng của sự thối nát sâu rộng trong xã hội.
Vào tháng 10/2023, Sergey Khandozhko, một người đàn ông Nga 40 tuổi đến từ một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Bryansk, đã kết hôn với Elena Sokolova, một nhân viên tại văn phòng tuyển quân ở một ngôi làng lân cận. Ngay ngày hôm sau, Khandozhko đăng ký chiến đấu ở Ukraine, dù không có kinh nghiệm quân sự nào, rồi hy sinh tại mặt trận bốn tháng sau đó. Vài ngày sau đám tang của anh, Sokolova yêu cầu trợ cấp góa phụ lên tới ít nhất 3 triệu rúp (khoảng 37.000 đô la), dù cô chưa bao giờ sống chung nhà với người chồng quá cố hoặc thay đổi tình trạng hôn nhân trong hộ chiếu. Anh trai của Khandozhko, Aleksandr, sau đó đã hủy bỏ thành công cuộc hôn nhân này tại tòa án, với phán quyết rằng Sokolova đã bước vào một cuộc hôn nhân hư cấu “để có được các lợi ích tài chính tiềm năng trong trường hợp người chồng bị thương hoặc tử vong.” Aleksandr cũng tuyên bố rằng Sokolova đã lạm dụng quyền hạn của mình tại văn phòng tuyển quân để đẩy nhanh quá trình đưa Sergey đi thực hiện nghĩa vụ, không hề đến thăm khi anh bị thương trong bệnh viện, và còn đang sống với một người đàn ông khác.
Sokolova, xét về mọi mặt, là một “góa phụ đen” – từ tiếng lóng mới nổi dùng để chỉ những người phụ nữ tìm cách lấy lòng những người lính chưa vợ, đặc biệt là những người trở về từ tiền tuyến trong một kỳ nghỉ phép hiếm hoi. Sau khi nhanh chóng kết hôn với những người lính này, các góa phụ đen tiễn “chồng” ra tiền tuyến, nơi họ rất có thể sẽ bị giết trong khi chiến đấu, xét đến chiến thuật rùng rợn của Nga là đưa những làn sóng người có thể hy sinh vào “máy xay thịt,” như cách người Nga gọi tiền tuyến ở Ukraine. Khi người chồng qua đời, các góa phụ đen sẽ nhận grobovye – tạm dịch là “tiền quan tài,” tên gọi chung cho các khoản chi trả của chính phủ dành cho gia đình những người lính đã hy sinh. Số tiền có thể lên tới 13 triệu rúp (khoảng 160.000 đô la), tương đương với tài sản tích cóp qua nhiều thế hệ ở những vùng nghèo, nơi mức lương chỉ dao động từ 30.000 đến 40.000 rúp một tháng. Những người đàn ông cô đơn, bị gạt ra bên lề như Khandozhko là mục tiêu lý tưởng, bởi góa phụ của họ sẽ không phải chia grobovye cho các thành viên khác trong gia đình.
Dù không thể xác định được quy mô của hiện tượng này, nhưng Khandozhko không phải là trường hợp cá biệt. Có hàng chục vụ việc tương tự đã được báo cáo, đôi khi bao gồm cả các vụ kiện, từ nhiều khu vực khác nhau: Ulyanovsk, Ryazan, Samara, Saratov, và bờ biển Thái Bình Dương của Nga. Tại Tomsk, một đại lý bất động sản đã bị kết án lao động công ích vì tư vấn cho khách hàng kết hôn với một người lính tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” để trả tiền đặt cọc mua bất động sản. Những động cơ như vậy có thể dễ dàng được thực hiện thông qua mạng xã hội, nơi các nhóm như “Chúng tôi không bỏ rơi đồng bào của mình! Hẹn hò với một người lính” trên Vkontakte với hàng chục nghìn người theo dõi tạo điều kiện cho việc kết nối giữa binh lính và các nữ thường dân.
Tất cả những điều này là triệu chứng của sự thối nát sâu rộng trong xã hội: một kiểm chủ nghĩa cơ hội săn mồi bị chiến tranh làm cho trầm trọng thêm. Những góa phụ đen không hành động đơn độc – họ là một “ngành công nghiệp” mới nổi với nhiều bên tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau. Họ bao gồm chính những người phụ nữ, một số là y tá trong các bệnh viện quân y hoặc, giống như Sokolova, là nhân viên văn phòng tuyển quân; bên cạnh đó còn có nhân viên đăng ký dân sự giúp xử lý nhanh các cuộc hôn nhân giả mạo, và các sĩ quan cảnh sát tham nhũng làm rò rỉ thông tin về những người đàn ông cô đơn không có người thừa kế rõ ràng, mục tiêu chính của những âm mưu lừa đảo này. Theo các phóng viên chiến tranh, vì tuổi thọ trung bình của bộ binh tấn công Nga sau khi đến mặt trận là khoảng 12 ngày, nên nạn nhân tiếp theo luôn ở rất gần. Trong một vụ khét tiếng, một góa phụ đen từ Nizhnevartovsk đã kết hôn với bốn người đàn ông liên tiếp, tất cả sau đó đều tử trận. Trước khi bị vạch trần và bị buộc tội lừa đảo cùng với ba đồng phạm (bao gồm một thành viên của lực lượng cảnh sát địa phương), ả ta đã kiếm được 15 triệu rúp (khoảng 185.000 đô la), gấp 15 lần mức lương trung bình hàng năm ở địa phương. Dù đã có truyền thống lâu đời về trợ cấp cho góa phụ và trẻ mồ côi trong thời chiến, nhưng chỉ ở nước Nga ngày nay, thì cái chết của một người lính mới trở thành nguồn thu nhập và thăng tiến hấp dẫn.
Người ta sẽ không thể hiểu được hiện tượng góa phụ đen nếu không xét đến sự chuyển đổi kinh tế thời chiến của Nga. Cuộc xung đột đã gây ra một sự tái phân bổ ồ ạt các nguồn lực nhà nước cho quân đội, bao gồm cả việc cắt giảm chi tiêu xã hội. Khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực tập trung công nghiệp quốc phòng (như Kurgan) và các khu vực nghèo nhất đất nước (như Ingushetia) vốn đã rất lớn ngay từ trước chiến tranh, nay lại càng rộng thêm sau khi xuất hiện nhiều việc làm được trả lương cao hơn trong các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược. Ở những khu vực nghèo nhất, sự kết hợp giữa tỷ lệ thất nghiệp cao và mức lương ở ngưỡng nghèo đói khiến nhiều người đàn ông chấp nhận cái chết có thể xảy ra trên chiến trường là cơ hội duy nhất để nuôi sống gia đình.
Đối với phụ nữ ở những vùng nghèo đói này, việc kết hôn với một người lính và theo đó có khả năng nhận được trợ cấp tử tuất không đơn thuần chỉ là một cơ hội, mà còn là con đường thực tế duy nhất thoát khỏi đói nghèo qua nhiều thế hệ. Một khoản trợ cấp tử tuất, chẳng hạn khoảng 10 triệu rúp, tương đương với thu nhập của gần cả đời làm công việc lương thấp. Đây không chỉ là chủ nghĩa cơ hội; mà là một phép tính sinh tồn hợp lý trong một hệ thống đã biến đói nghèo thành vũ khí. Những tổn thất khổng lồ mà Nga phải gánh chịu trong cuộc chiến chống lại Ukraine, với ít nhất 145.000 nam giới Nga được xác nhận là đã tử trận, cùng rất nhiều người khác bị thương nặng và do đó không thể làm việc mãi mãi, đã làm trầm trọng thêm sự suy giảm nhân khẩu học nghiêm trọng vốn đã hiện rõ từ thời đại dịch COVID. Sự sụp đổ nhân khẩu học này tạo ra những động cơ sai lệch: Góa phụ và những người thân khác xem trợ cấp tử tuất trong quân đội không chỉ là sự bù đắp cho mất mát, mà còn là bảo hiểm chống lại sự “tuyệt chủng kinh tế” của khu vực.
Góa phụ đen chỉ là biểu hiện rõ ràng và tàn nhẫn nhất của nền kinh tế chết chóc hiện nay của Nga. Giờ đây, đã xuất hiện một tầng lớp trung lưu Nga hoàn toàn mới, mà sự thịnh vượng của họ hoàn toàn phụ thuộc vào chiến tranh liên miên: Những người lính và gia đình của họ nhận được tiền thưởng khi đăng ký tòng quân, được trả lương khá cùng các khoản trợ cấp tử tuất khổng lồ; các doanh nghiệp địa phương được hưởng lợi từ khoản tiền này; và các mạng lưới tội phạm nhắm vào những người giàu mới nổi này. Nhưng sự giàu có bất chính này vừa không bền vững, vừa không mang tính chuyển đổi: Theo Rosstat, hệ số Gini của Nga vào năm 2024 hầu như không thay đổi so với năm 2021, năm cuối cùng trước chiến tranh. Thu nhập của 10% người giàu nhất cao gấp 15 lần so với 10% người nghèo nhất. (Bội số này là khoảng tám lần ở Brazil, sáu lần ở Mỹ, và ba lần ở Na Uy.) Khi chính phủ sẵn sàng chi những khoản tiền ‘đổi đời’ cho cái chết nhưng lại dửng dưng trước tình trạng nghèo đói cùng cực và sự sụp đổ nhân khẩu học, họ đã vô tình tạo ra một thị trường rùng rợn. Ở đó, mạng sống con người bị xem như hàng hóa, còn cái chết bỗng chốc trở thành một chiến lược đầu tư.
Tầng lớp kinh tế chiến tranh mới nổi là bằng chứng cho “thỏa thuận với quỷ” mà Tổng thống Vladimir Putin đã thực hiện với các khu vực ngoại vi của Nga. Chi tiêu quân sự tạm thời giúp che đậy hàng thập kỷ bị lãng quên, tạo ra sự dịch chuyển xã hội thông qua tàn sát. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chiến tranh kết thúc, bằng cách này hay cách khác? Điện Kremlin dường như đã nhận ra những mối đe dọa lờ mờ này, nhưng vẫn bị tê liệt ngay cả trong việc giải quyết những triệu chứng trước mắt. Việc những người lính bị chấn thương trở về vùng quê nghèo đói của họ, và chỉ tìm được các công việc lương thấp trong lúc tiền thưởng thời chiến của họ cạn kiệt dần, có thể gây ra một cuộc khủng hoảng xã hội sâu rộng. Những người đàn ông vỡ mộng và cay đắng này có thể gia nhập hàng ngũ phe đối lập mới nổi bao gồm những người Nga có cuộc sống bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chiến tranh, hoặc những người không hài lòng với cách thức cực kỳ lãng phí mà chiến tranh đang được tiến hành.
Chính nhà nước đã tạo ra cuộc khủng hoảng này giờ đây đang bối rối không biết làm thế nào để cải thiện tình hình. Vấn đề góa phụ đen hiện đang được thảo luận công khai trên truyền hình quốc gia, và quốc hội Nga đang vật lộn để giải quyết nó bằng luật pháp. Nhà nước không thể làm gì nhiều nếu cuộc hôn nhân đã được hợp pháp hóa và trợ cấp tử tuất đã được chi trả. Một thẩm phán có thể hủy bỏ hôn nhân của một người lính với một góa phụ đen, nhưng người đàn ông đã chết, còn tiền đã được chuyển đi. Kết quả là hôn nhân góa phụ đen vẫn là một hành vi vi phạm đạo đức hơn là một tội có thể bị truy tố. Đảng Dân chủ Tự do Nga cực hữu (với cái tên khó tin) đã đề xuất các mức án tù khắc nghiệt lên đến 10 năm cho các cuộc hôn nhân giả tạo vì động cơ kinh tế, dù động cơ như vậy rất khó chứng minh tại tòa án hình sự.
Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng thực sự nằm sâu hơn tội phạm cá nhân. Hiện tượng góa phụ đen cho thấy một thảm họa đạo đức do nhà nước tạo ra: Toàn bộ vùng ngoại vi của Nga đã bị bần cùng hóa một cách cố ý – và sau đó được trao cho một con đường duy nhất để sinh tồn, đó là thương mại hóa cái chết. Phụ nữ kết hôn với binh lính để nhận trợ cấp tử tuất vì chẳng có tương lai thay thế nào cho cả hai bên, dù là thật hay giả. Các mạng lưới tội phạm có tổ chức lợi dụng cái chết vì chiến tranh bởi hệ thống đã khiến cái chết sinh lời cao hơn lao động. Đây không phải là suy đồi cá nhân mà là suy đồi hệ thống – việc Điện Kremlin cố tình xây dựng một hệ thống nơi người chiến thắng duy nhất là những người tích lũy của cải trên xác người. Anh không thể sửa chữa điều này bằng luật pháp hay lời kêu gọi đạo đức; đây là sự thối nát mang tính hệ thống của một quốc gia, nơi chính nhà nước đã trở thành kẻ săn mồi ngấu nghiến xác chết của chính các công dân của mình.
Alexey Kovalev là nhà báo độc lập và cựu biên tập viên điều tra tại Meduza, người đã rời Nga vào năm 2022.
