
Nguồn: Trần Tương Miểu & Trương Thư, 陈相秒、张舒:街头抗议不断、关键人物“翻脸”,小马科斯为何仍“稳坐钓鱼台”?, Guancha, 04/12/2025.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Vào ngày 30/11, hàng chục ngàn người Philippines đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Manila, yêu cầu chính quyền Marcos điều tra toàn diện vụ bê bối tham nhũng cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ USD và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan. Điều đáng chú ý là, đại lộ Santos ở Manila – một trong những địa điểm biểu tình – lại chính là nơi từng diễn ra “Cách mạng Quyền lực Nhân dân” năm 1986 mà đã dẫn đến việc “Marcos cha” – cha của tổng thống đương nhiệm – bị lật đổ.
Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn thứ hai kể từ khi vụ tham nhũng trong các công trình chống ngập bị phanh phui hồi tháng 7. Ngày 21/9, cũng tại Manila, hàng chục nghìn người Philippines đã xuống đường biểu tình và hơn 200 người đã bị bắt giữ.
Trong bối cảnh cuộc tranh giành quyền lực giữa gia tộc Marcos và gia tộc Duterte ngày càng gay gắt kể từ năm 2024, cùng với môi trường “chính trị gia tộc” đặc thù ở Philippines, mối quan hệ giữa các cuộc biểu tình quy mô lớn và cuộc đấu đá chính trị nội bộ đã trở nên đặc biệt nhạy cảm. Đặc biệt là vào đầu tháng 11, cuộc điều tra có vẻ trịnh trọng của Lực lượng Vũ trang Philippines về các cáo buộc liên quan đến âm mưu lật đổ chính quyền Marcos mà trong đó có sự dính líu của gia tộc Duterte, các quan chức quân đội và những cá nhân có liên quan khác, đã khoác lên cuộc biểu tình chống tham nhũng này một lớp áo đậm màu sắc của một cuộc đấu đá chính trị.
Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Tuy làn sóng biểu tình chống tham nhũng đã lan rộng khắp quần đảo Philippines này chắc chắn không thể thiếu sự thúc đẩy của một số lực lượng đối lập, nhưng nó cũng phản ánh rõ nét “cuộc khủng hoảng niềm tin” nghiêm trọng nhất mà chính quyền Marcos phải đối mặt trong ba năm cầm quyền. Đúng như dự đoán mà tác giả đã đưa ra khi Marcos Jr. mới nhậm chức, bên cạnh việc bình ổn giá cả hàng hóa, giảm tỷ lệ thất nghiệp và duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định, chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm để các chính quyền Philippines củng cố vị thế cầm quyền. Và chính quyền Marcos cũng không ngoại lệ.
Tuy chính quyền Marcos hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về lòng tin nơi công chúng, nhưng cục diện chính trị ở Philippines chưa bao giờ được quyết định bởi đại đa số người dân, mà là bởi các phe nhóm chính trị và giới tinh hoa Philippines, trong đó các cơ quan bạo lực nhà nước đóng vai trò đặc biệt then chốt. Vì vậy, ở giai đoạn hiện nay, Lực lượng Vũ trang và cảnh sát Philippines vẫn kiên định ủng hộ chính quyền Marcos. Trong khi đó, Marcos Jr. đang tích cực tách mình ra khỏi bê bối tham nhũng và sử dụng chiến lược “thí xe giữ tướng”. Với việc các cơ quan điều tra của chính phủ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, cộng thêm sự hỗ trợ của các lực lượng bạo lực nhà nước, Marcos Jr. vẫn có khả năng giữ được thế ung dung, bất chấp áp lực từ nhiều thế lực đối lập.
Vạch rõ vết thương: Cuộc khủng hoảng niềm tin của chính quyền Marcos
Trong suốt thời gian tranh cử, tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò của Marcos Jr. luôn thấp hơn so với Sara Duterte và hai bên cuối cùng giành được lần lượt 58,77% và 61,53% số phiếu bầu. Sau khi Marcos Jr. lên nắm quyền, mức độ tín nhiệm của công chúng đối với chính quyền Marcos liên tục sụt giảm. Bất chấp những nỗ lực của Marcos Jr. trong việc giành lại “lòng dân” thông qua các biện pháp như thúc đẩy kinh tế và bình ổn giá gạo, kết quả vẫn tương đối hạn chế. Vì vậy, niềm tin của công chúng vẫn luôn là “căn bệnh tâm lý” đối với Marcos Jr., và các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát sau vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các công trình chống ngập chỉ là ngòi nổ khơi lên vết thương này.
Khi mới nhậm chức vào năm 2022, nhờ liên minh vững mạnh giữa hai gia tộc Marcos và Duterte, tỷ lệ ủng hộ và mức độ tín nhiệm của Marcos Jr. từng vượt mốc 80%. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc đấu đá chính trị giữa hai gia tộc được công khai hóa vào năm 2024, tỷ lệ ủng hộ và mức độ tín nhiệm mà người dân Philippines dành cho Marcos Jr. bắt đầu lao dốc. Kể từ tháng 10 năm nay, các báo cáo mới nhất từ một số tổ chức thăm dò dư luận chính thống như Pulse Asia Research, Social Weather Stations và OCTA Research đều đồng loạt cho thấy, Marcos Jr. hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tín nhiệm và ủng hộ lớn nhất kể từ khi nhậm chức.
Đầu tiên, mức độ hài lòng giảm mạnh, trong khi sự bất mãn tăng lên mức cao kỷ lục.
Theo khảo sát của OCTA Research, mức độ hài lòng của người Philippines với Marcos đã giảm từ 62% vào tháng 7/2025 xuống còn 54% vào tháng 9, trong khi mức độ không hài lòng tăng từ 19% lên 26%.
Thứ hai, mức độ tín nhiệm đã giảm đáng kể, đặc biệt là ở Luzon và trong nhóm có thu nhập trung bình – thấp.
Một cuộc khảo sát do OCTA Research tiến hành từ ngày 30/9 đến ngày 4/10/2025 cho thấy, so với cuộc khảo sát tháng 7, mức tín nhiệm của công chúng Philippines dành cho Marcos Jr. đã giảm từ 64% xuống 57%, trong khi sự ngờ vực tăng từ 20% lên 25%. Kết quả khảo sát của Social Weather Stations cũng chỉ ra rằng, mức tín nhiệm đối với ông đã giảm từ 48% vào tháng 6 xuống 43% vào tháng 9. Đáng chú ý, tại khu vực Balance Luzon (trừ vùng Đại Manila) – “đại bản doanh” truyền thống của gia tộc Marcos, dù mức tín nhiệm vẫn cao hơn đáng kể so với ở Mindanao và Visayas, nhưng lại sụt giảm tới 9 điểm phần trăm – mức giảm lớn nhất cả nước. Trong nhóm D (dưới trung lưu, sát ngưỡng nghèo) và nhóm E (nghèo nhất), mức tín nhiệm dành cho Marcos Jr. đã lần lượt giảm từ 49% và 50% vào tháng 6 xuống còn 44% và 38%.
Thứ ba, sự ủng hộ của công chúng đã chạm đáy.
Thứ tư, một báo cáo khảo sát của Asia Pulse vào tháng 4/2023 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Marcos Jr. đạt 78%. Tuy nhiên, cuộc khảo sát trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 30/9/2025 của cùng tổ chức lại cho ra kết quả hết sức ảm đạm, khi tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm từ 42% vào tháng 6 xuống chỉ còn 33%.
Tham nhũng là một vấn nạn dai dẳng ở Philippines – quốc gia hiện đứng thứ 114 trong bảng xếp hạng Chỉ số Tham nhũng Toàn cầu. Vụ việc “tham nhũng cơ sở hạ tầng chống ngập” lần này đã chạm đúng “điểm đau” của người dân Philippines, giáng một đòn nặng nề vào niềm tin của họ đối với chính quyền Marcos. Một bộ phận dư luận Philippines thậm chí còn liên hệ tới lịch sử tham nhũng của Marcos cha, qua đó cho thấy mức độ “căm phẫn” của họ đối với chính quyền Marcos Jr. hiện nay.
Theo một cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 19 đến 22/10 và được Social Weather Stations công bố vào ngày 13/11, 77% số người được hỏi tin rằng tình trạng tham nhũng trong chính quyền hiện nay còn phổ biến hơn so với ba năm trước; 60% cho rằng các nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền đương nhiệm hầu như không hiệu quả hoặc hoàn toàn vô tác dụng. Trong số này, mức độ tín nhiệm đối với Thượng viện, Hạ viện, Tổng cục Hải quan và Bộ Công trình Công cộng & Đường bộ Philippines đã lần lượt rơi xuống mức -6%, -8%, -15% và -43%.
Tuy chính quyền Marcos đã nhanh chóng thành lập cái gọi là “Ủy ban Độc lập về Cơ sở hạ tầng” (ICI) để điều tra vụ tham nhũng, nhưng 43% số người được hỏi tỏ ra không tin tưởng rằng ICI có thể tránh khỏi sự can thiệp của quan chức chính phủ hay các thế lực tư nhân.
Thí xe giữ tướng: Chiến lược “tự bảo vệ” của Marcos Jr.
Xét một cách khách quan, Marcos Jr. hoàn toàn không thể so sánh với Duterte về hiệu quả chống tham nhũng. Vụ bê bối tham nhũng lần này không chỉ là sự “tái phát” của căn bệnh tham nhũng kinh niên ở Philippines, mà còn phơi bày sự yếu kém, thiếu trách nhiệm, thậm chí là dung túng của chính quyền Marcos đối với vấn nạn tham nhũng.
Vào tháng 7/2024, trong Thông điệp Quốc gia lần thứ ba, Marcos Jr. đã vô cùng khoa trương khi tuyên bố kể từ khi lên nắm quyền, ông đã xây dựng 5.500 dự án chống ngập, đồng thời công bố kế hoạch thúc đẩy ít nhất 10 công trình quy mô lớn trong 13 năm tới, với tổng vốn đầu tư vượt quá 500 tỷ peso. “Chiếc bánh” của Marcos quả thực đáp ứng được nhu cầu tâm lý và kỳ vọng thực tế của người dân Philippines vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, nhưng vụ bê bối tham nhũng đã biến chương trình dân sinh này trở thành một chiếc “bánh vẽ”.
“Dã tâm” của nhóm lợi ích xung quanh Marcos đã khiến thế giới bên ngoài sửng sốt, đồng thời cũng đập tan những kỳ vọng nơi người dân Philippines. Theo tờ Business Mirror của Philippines, ngay khi các dự án chống ngập còn chưa được khởi công, các nhà thầu đã buộc phải chi trả từ 20% đến 25% giá trị hợp đồng làm tiền lót tay cho các chính trị gia và quan chức, bao gồm cả các cơ quan phê duyệt của chính quyền địa phương lẫn trung ương. Sau khi bị “rút ruột” qua nhiều tầng nấc như vậy, giá trị thực tế của dự án chỉ còn lại từ 30% đến 40%.
Những con số do Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson tiết lộ thậm chí còn gây sốc hơn. Trong số 2.000 tỷ peso được chính phủ Philippines phân bổ cho các dự án chống ngập trong 15 năm qua, có thể có tới một nửa đã bị thất thoát do tham nhũng, và chỉ khoảng 40% ngân sách thực sự được sử dụng cho việc xây dựng công trình. Lời khai từ các nhà thầu tại phiên điều trần của Thượng viện cũng củng cố nhận định của Lacson, cho thấy riêng khoản tiền mà các nghị sĩ Quốc hội đòi hỏi đã không dưới 10% giá trị hợp đồng, thậm chí có trường hợp lên tới 25%.
Những dự án chống ngập vốn được ca ngợi như một “thành tựu” sáng chói, giờ đây lại trở thành tâm điểm của một ổ tham nhũng lớn, khiến Marcos Jr. rơi vào thế trở tay không kịp trong bối cảnh cuộc đấu đá giữa hai gia tộc đang leo thang. Đặc biệt, trước khi vụ bê bối tham nhũng này nổ ra, chính quyền Marcos đã tìm cách luận tội Sara Duterte với cáo buộc lạm dụng công quỹ mật, nhằm dùng “thanh gươm chống tham nhũng” để hạ bệ triệt để gia tộc Duterte. Thế nhưng, vụ bê bối tham nhũng lần này chẳng khác nào một “cái tát” đối với Marcos Jr., hơn nữa còn làm cản trở kế hoạch lật đổ gia tộc Duterte của ông ở một mức độ nhất định.
Đối mặt với làn sóng biểu tình dữ dội, Marcos Jr. đã áp dụng chiến lược “thí xe giữ tướng”, với việc hàng loạt đồng minh chính trị trong Quốc hội và các cơ quan chính phủ lần lượt xin từ chức.
Đầu tiên, tại “tâm điểm” của bê bối tham nhũng, Chủ tịch Hạ viện Romualdez – đồng minh chính trị thân cận nhất của Marcos Jr. – đã là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm và tuyên bố từ chức.
Theo lời khai của các nhà thầu Curlee Discaya và Sarah Discaya trước Thượng viện vào tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Philippines khi đó là Martin Romualdez bị cáo buộc có liên quan chặt chẽ đến vụ bê bối tham nhũng trong các dự án chống ngập.
Ngày 17/9, tuy tuyên bố mình có “lương tâm trong sạch”, nhưng Romualdez vẫn nhanh chóng từ chức. Trên thực tế, sự ra đi vội vã của Romualdez trước khi cuộc điều tra bắt đầu chắc chắn đã làm dấy lên trong dư luận nỗi hoài nghi về một sự khuất tất. Ở bề ngoài, việc Romualdez tự nguyện từ chức là vì mọi cáo buộc đều nhắm vào Hạ viện mà ông này lãnh đạo. Nhưng thực chất, đó là bởi ai cũng biết Romualdez là anh họ của Marcos Jr. và là một thành viên chủ chốt trong mạng lưới chính trị của gia tộc Marcos. Sự rút lui chóng vánh của Romualdez là một động thái mang ý nghĩa “hy sinh để bảo toàn đại cục”, giúp Marcos Jr. tránh bị cuốn vào tâm bão và tạo dựng hình ảnh “mạnh tay chống tham nhũng, không nể nang họ hàng”.
Thứ hai, Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Đường bộ Manuel Bonoan – người được Marcos đích thân đề bạt – đã buộc phải từ chức như một vật tế thần.
Manuel Bonoan là một “lão tướng” của Bộ Công trình Công cộng và Đường bộ Philippines, gia nhập hệ thống này vào năm 1967 và từng giữ nhiều vị trí quan trọng, bao gồm chức quyền bộ trưởng dưới thời chính quyền Arroyo. Một năm trước khi rời nhiệm sở, Duterte đã bổ nhiệm Roger Mercado – một chính trị gia kỳ cựu – làm bộ trưởng của bộ này. Dù Marcos Jr. được xem là đồng minh của Duterte, nhưng sau khi nhậm chức vào tháng 6/2022, ông đã nhanh chóng bổ nhiệm Manuel Bonoan – khi đó đã 77 tuổi – thay thế Roger Mercado, 71 tuổi.
Sau khi tiếp quản bộ này, Manuel Bonoan đã đề xuất một phiên bản cải tiến của chương trình “Xây, Xây, Xây” (Build, Build, Build), với khẩu hiệu “Xây dựng nhiều hơn và tốt hơn”, nhấn mạnh vào quy mô và chất lượng của các công trình. Điều này trực tiếp dẫn đến sự chậm trễ, trì hoãn và đội vốn nghiêm trọng của các dự án. Hơn 60% các dự án trọng điểm bị chậm tiến độ từ 1-3 năm so với kế hoạch ban đầu, và nhiều dự án bị đội vốn từ 20-50%.
Tham nhũng là một vấn nạn dai dẳng ở Philippines và điều này cũng đúng với Bộ Công trình Công cộng và Đường bộ. Là một “lão tướng” của bộ này, việc Manuel Bonoan có thể đứng vững suốt nhiều thập kỷ trong một cơ quan vốn nổi tiếng là “béo bở” và đầy rẫy tham nhũng này cho thấy, đạo đức nghề nghiệp của ông khó có thể bị hoài nghi, ít nhất là về mặt công khai.
Vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các công trình chống ngập đã đẩy Bộ Công trình Công cộng và Đường bộ lên đầu sóng ngọn gió. Việc Manuel Bonoan từ chức rõ ràng không phải một sự tự nguyện, mà là một động thái cần thiết của Marcos Jr. nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi các mâu thuẫn nội bộ. Là người đứng đầu cơ quan trực tiếp phụ trách các dự án chống ngập, Bonoan khó tránh khỏi trách nhiệm và sự ra đi của ông ít nhất cũng thể hiện được với công chúng “sự quyết đoán” và “quyết liệt” của Marcos Jr. trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Thứ ba, sự đào tẩu và “lật mặt” của những nhân vật chủ chốt đã xé toạc bức màn phía sau hệ thống tham nhũng của gia tộc Marcos.
Sau khi vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án chống ngập bị phanh phui vào hồi tháng 7, cựu Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Zaldy Co – người vừa tái đắc cử vào tháng 5 – đã đột ngột bỏ trốn sang Mỹ. Đến tháng 9, chính quyền Marcos tiến hành truy bắt Zaldy gắt gao, không chỉ yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã xanh mà còn đóng băng 4,7 tỷ peso tài sản liên quan.
Sau đó, Zaldy xuất hiện qua video, cáo buộc Marcos Jr. và Romualdez tham nhũng, đồng thời tiết lộ một số chi tiết. Marcos Jr. cố gắng phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng những chi tiết tỉ mỉ trong lời khai của Zaldy về vụ hối lộ đã khiến công chúng bàng hoàng. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, Zaldy trực tiếp tham gia vào việc đánh giá và phân bổ ngân sách cho các dự án chống ngập và cơ sở hạ tầng, khiến ông này trở thành một mắt xích then chốt trong quá trình tham nhũng của nhóm Marcos. Việc Zaldy bỏ trốn trước tiên là phản ứng của một kẻ sợ bị truy cứu, đồng thời cũng là kết quả tốt nhất đối với Marcos Jr..
Thế nhưng điều khiến Zaldy không ngờ tới là, Marcos Jr. đã dùng mọi biện pháp để cố định chính ông ta vào vai trò “nhân vật chủ chốt” trong vụ bê bối tham nhũng lần này. Điều này vừa giúp làm giảm bớt áp lực lên Romualdez, vừa chuyển hướng sự chú ý của công chúng sang một người đã trốn ra nước ngoài và giờ đây khó lòng đối chứng, từ đó làm dịu cơn thịnh nộ của công chúng. Trên thực tế, cho dù một phần cáo buộc của Zaldy là đúng, thì việc Marcos Jr. “qua cầu rút ván” cũng đã gián tiếp phơi bày chiến lược “thí xe để cứu tướng” của ông. Khác với Romualdez và Manuel Bonoan sẵn sàng gánh tội thay, Zaldy cuối cùng đã chọn cách “lật mặt”.
Bên cạnh các đồng minh chính trị, Marcos Jr. cũng bắt đầu tách khỏi các nhân vật chủ chốt khác trong nhóm của mình mà có liên quan đến vụ bê bối. Vào ngày 18/11, Thư ký Điều hành của Tổng thống Lucas Bersamin và Bộ trưởng Ngân sách & Quản lý Amenah Pangandaman đều đã từ chức. Với tư cách là Thư ký Điều hành của Tổng thống, Bersamin không chỉ là thành viên nội các, mà còn là Chánh Văn phòng, phụ trách toàn bộ công việc thường nhật của Phủ Tổng thống, đồng thời là cố vấn trưởng về đối nội, được mệnh danh là “tiểu tổng thống” và là một trong những thân tín quan trọng nhất của Marcos Jr.. Cả hai người đều được coi là những phụ tá có năng lực nhất của Marcos, đặc biệt là Pangandaman – một chuyên gia tài chính hàng đầu và giàu kinh nghiệm ở Philippines. Tuy sự rời đi của họ không phải do có dính líu đến vụ bê bối, nhưng việc họ từ chức gần như đồng thời càng cho thấy, Marcos Jr. đang nỗ lực “thanh lọc” đội ngũ chính trị của mình để bảo vệ bản thân.
Chính trị đường phố: Một khả năng khác cho cục diện của Philippines
Tuy vụ bê bối tham nhũng trong các dự án chống ngập có các yếu tố đấu đá gia tộc vốn là đặc trưng của Philippines, nhưng nó đã vượt khỏi phạm vi cạnh tranh chính trị thông thường và đã trở thành một phong trào phản kháng chính trị với biểu hiện rõ ràng. Theo tình hình hiện tại, những cuộc biểu tình kiểu này sẽ trở thành trạng thái thường thấy ở khu vực Manila cho đến khi vụ án tham nhũng được giải quyết.
Điều này cũng liên quan đến đặc điểm khí hậu của Philippines. Trung bình mỗi năm, quần đảo Philippines phải hứng chịu hơn 10 cơn bão với các cấp độ khác nhau. Các công trình chống ngập lạc hậu không thể chống đỡ nổi lượng mưa lớn do bão gây ra. Và cứ mỗi trận bão mang theo ngập lụt, sự phẫn nộ cùng nỗi bất mãn của người dân Philippines sẽ lại bùng lên.
Tuy nhiên, “cuộc khủng hoảng lòng tin” mà chính quyền Marcos đang phải đối mặt vẫn chưa đạt đến mức độ của một “cuộc khủng hoảng cầm quyền” – điều mà vốn được quyết định bởi hệ sinh thái chính trị và cơ cấu quyền lực đặc thù của Philippines.
Thứ nhất, các cơ quan bạo lực nhà nước vẫn trung thành với Marcos Jr. nhân danh Hiến pháp. Philippines áp dụng mô hình quân sự kiểu Mỹ, tức quyền lãnh đạo quân đội thuộc về giới dân sự. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang là chỉ huy cấp cao nhất dưới tổng thống, còn Bộ trưởng Quốc phòng chịu trách nhiệm hoạch định và thực thi chính sách quốc phòng. Kể từ tháng 7, Lực lượng Vũ trang Philippines đã nhiều lần tuyên bố “trung lập”, thậm chí vào ngày 11/11 còn tham gia rà soát các cáo buộc nhắm vào gia tộc Duterte và một số sĩ quan bị cho là âm mưu lật đổ chính quyền Marcos Jr.. Tham mưu trưởng Romeo Brawner cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao đã nhiều lần tuyên bố “kiên quyết bảo vệ Hiến pháp” và cho biết sẽ không ủng hộ bất kỳ âm mưu lật đổ nào. Vào ngày 15/11, Tổng Tư lệnh Lục quân và Hải quân ra tuyên bố “kiên quyết phản đối bất kỳ hành vi phi pháp và vi hiến nào làm suy yếu an ninh và sự ổn định của quốc gia”, cũng như tái khẳng định lòng trung thành với Hiến pháp và giới lãnh đạo dân sự.
Bên cạnh Lực lượng Vũ trang Philippines, cảnh sát là lực lượng bán quân sự lớn thứ hai, trực thuộc Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương, vận hành theo mô hình quản lý tập quyền theo chiều dọc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tổng thống.
Các cơ quan bạo lực nhà nước và các nhóm sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu không chỉ khẳng định rõ ràng rằng sẽ không tham gia bất kỳ hành động nào nhằm lật đổ chính quyền Marcos, mà còn bày tỏ sự ủng hộ đối với đội ngũ lãnh đạo dân sự do ông lãnh đạo. Đây là lý do quan trọng nhất khiến cục diện chính trị Philippines khó xuất hiện một cuộc biến động mang tính lật đổ.
Thứ hai, lực lượng của các cuộc biểu tình đến từ nhiều nhóm chính trị khác nhau với lập trường khác nhau, nên khó có thể kết thành một lực lượng đủ sức lật đổ chính quyền Marcos. Theo báo cáo của giới truyền thông, cuộc biểu tình ngày 16/11 chủ yếu do Iglesia Ni Cristo tổ chức. Thế nhưng, các liên minh chính trị trung tả và đồng minh xã hội – tôn giáo của họ lại cố ý không tham gia cuộc biểu tình này, mà lựa chọn tổ chức một hoạt động biểu tình riêng có tên “Cuộc tuần hành chống tham nhũng” tại Đại học Philippines. Trong khi đó, cuộc biểu tình tháng 9 chủ yếu do liên minh trung tả lãnh đạo, với tên gọi “Cuộc tuần hành Nghìn tỷ Peso” (Trillion Peso March).
Iglesia Ni Cristo tuyên bố có gần 3 triệu tín đồ và được cho là ủng hộ Duterte, trong khi phe trung tả lại thể hiện lập trường chống Duterte mạnh mẽ. Bất chấp những mâu thuẫn giữa hai phe, ngay cả Iglesia Ni Cristo cũng tuyên bố “không ủng hộ lời kêu gọi Marcos Jr. từ chức”.
Tuy các cuộc biểu tình liên tiếp trong thời gian qua thể hiện sự bất mãn sâu sắc với chính quyền Marcos, nhưng không nhằm mục tiêu lật đổ nó. Hiện tại, yêu cầu cốt lõi của những người biểu tình là đòi hỏi chính quyền Marcos tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và toàn diện về các vụ tham nhũng và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan. Do đó, nhìn bề ngoài thì chính quyền Marcos đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình quy mô lớn với hàng trăm nghìn người, nhưng lực lượng biểu tình này đến từ các phe phái chính trị khác nhau và có lập trường, hệ tư tưởng không hoàn toàn đồng nhất. Hơn nữa, do lo ngại nguy cơ rơi vào “hỗn loạn chính trị”, mục tiêu chính của những người biểu tình không phải là lật đổ Marcos Jr., cũng không phải là ủng hộ Duterte. Điều này có nghĩa, Marcos Jr. tuy sẽ chịu áp lực lớn nhưng khó rơi vào tình cảnh giống như cha mình trước đây.
Hơn nữa, Marcos Jr. đang cố gắng tận dụng quyền lực của mình đối với nhánh hành pháp và các cơ quan điều tra để tách gia tộc mình khỏi vụ bê bối tham nhũng càng nhiều càng tốt. Dù chính quyền Marcos đã thành lập cái gọi là “Ủy ban Độc lập về Cơ sở hạ tầng” (ICI) để điều tra triệt để vụ tham nhũng, nhưng trên thực tế, bản thân Marcos Jr. vẫn gần như nắm trọn quyền chỉ đạo và quyền chủ động đối với cuộc điều tra. ICI là cơ quan điều tra được thành lập tạm thời theo Khoản 17, Điều VII Hiến pháp Philippines, thông qua sắc lệnh hành pháp của tổng thống. Trực thuộc Văn phòng Tổng thống, ICI nắm giữ gần như mọi quyền tư pháp, bao gồm điều tra, thu thập chứng cứ, triệu tập nhân chứng, buộc xuất hiện trước tòa, phong tỏa tài sản liên quan, cấm xuất cảnh, thậm chí là yêu cầu Thượng viện, Hạ viện, tòa án lẫn các cơ quan hành pháp cung cấp tài liệu. Do đó, tuy hệ thống chính trị của Philippines được xây dựng theo mô hình tam quyền phân lập và chế độ tổng thống của Mỹ, và gần như là bản sao 1:1, thế nhưng ICI lại đảm nhận các chức năng tương tự như Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ.
Trước những cáo buộc và chất vấn từ phe đối lập, Marcos Jr. đã không né tránh vấn đề, mà còn sử dụng quyền ban hành sắc lệnh hành pháp của tổng thống để thành lập cái gọi là “Ủy ban điều tra độc lập” trực thuộc Văn phòng Tổng thống. Điều này cho thấy Marcos Jr. không muốn đánh mất quyền chủ động đối với vụ bê bối tham nhũng. Chính nhờ lợi thế trong việc nắm giữ quyền hành pháp mà Romualdez, tuy đã tự nguyện từ chức, nhưng đến nay vẫn chưa phải đối mặt với một cuộc điều tra thực chất nào. Marcos Jr. thậm chí còn công khai tuyên bố Romualdez “trước mắt” sẽ không phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào, ngụ ý rằng ông sẽ tìm cách giúp Romualdez “thoát tội”.
Nói cách khác, miễn là tránh được đổ máu, thì cả quân đội, cảnh sát lẫn các phe nhóm chính trị đã phát động biểu tình đều sẽ không tìm cách lật đổ chính quyền đương nhiệm. Tuy nhiên, chắc chắn rằng nếu Marcos Jr. không thể giải quyết vụ bê bối tham nhũng trước mùa bão năm sau (từ tháng 5 đến tháng 11), cuộc khủng hoảng lòng tin đối với ông sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Khi đó, sẽ rất khó khăn để chuyển giao quyền lực cho các đồng minh chính trị hoặc các thành viên khác trong gia tộc.
Cũng cần lưu ý rằng, gia tộc Duterte không hoàn toàn vô can với vụ bê bối tham nhũng này. Một số cử tri thậm chí còn kêu gọi Phó Tổng thống Sara Duterte chịu trách nhiệm về vụ việc. Vì vậy, cục diện chính trị Philippines trong tương lai có thể sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của một “thế lực thứ ba”. Dù người trở thành tổng thống tiếp theo là ai, Philippines đều buộc phải tập trung vào quản trị trong nước và tranh thủ càng nhiều càng tốt sự ủng hộ từ bên ngoài. Lập trường cứng rắn về vấn đề Biển Đông và các vấn đề đối ngoại khác không chỉ không thể chuyển hướng sự chú ý trong nước, mà ngược lại sẽ chỉ làm tiêu hao thêm nguồn lực và tinh thần của Philippines.
Trần Tương Miểu là Viện trưởng Viện Lịch sử và Văn hóa Biển Đông thuộc Viện Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc, và là nghiên cứu viên kiêm nhiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Hoa Dương. Trương Thư là trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Hoa Dương.
