Đừng để Trump phá nát G-20

Nguồn: Binaifer Nowrojee, “Don’t Let Trump Destroy the G-20”, Foreign Policy, 18/12/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trong suốt một phần tư thế kỷ qua, nhóm G-20 có lẽ đã trở thành diễn đàn quan trọng nhất về quản trị toàn cầu trong một thế giới ngày càng chia rẽ. Từ một cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, nhóm đã phát triển thành không gian then chốt để 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng giải quyết các thách thức toàn cầu.

Khi tầm ảnh hưởng của Liên Hợp Quốc suy giảm và Hội đồng Bảo an rơi vào bế tắc, vị thế của G-20 càng trở nên có sức nặng. Bất chấp những khiếm khuyết nội tại—một tổ chức thiếu tính đại diện, hoạt động dựa trên sự đồng thuận và các quyết định không mang tính ràng buộc—G-20 đã thành công trong việc kết nối những quốc gia chủ chốt từ cả hai khối Bắc và Nam bán cầu.

Giờ đây, sự dàn xếp này đang trên đà sụp đổ. Khi Mỹ tiếp nhận vai trò chủ tịch luân phiên G-20 — dự kiến tổ chức thượng đỉnh năm tới tại một khu nghỉ dưỡng golf ở Miami thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump—nước này đồng thời tìm cách loại bỏ Nam Phi và từ bỏ những ưu tiên vốn đã định hướng cho G-20 những năm gần đây. Nếu các thành viên khác không lên tiếng phản đối, Mỹ có nguy cơ tự tách mình khỏi hệ thống quản trị toàn cầu, để lại một khoảng trống lãnh đạo đa phương mà các quốc gia khác sẽ sớm lấp đầy.

Tuần này, khi các quan chức cấp cao nhóm họp tại Washington để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh năm 2026, Nam Phi đã bị cấm tham dự. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử G-20, một nước chủ nhà đơn phương loại bỏ một thành viên khác. Hành động hắt hủi này là đỉnh điểm của chiến dịch tấn công ngoại giao kéo dài gần một năm của Mỹ nhắm vào Nam Phi. Trump đã từ chối dự thượng đỉnh G-20 tại Johannesburg vào tháng 11 năm 2025 và không cử phái đoàn tham dự. Ngoại trưởng Marco Rubio còn đẩy căng thẳng đi xa hơn khi đăng một bài viết gay gắt trên Substack, chỉ trích các chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ do đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) lãnh đạo. “Tổng thống Trump và Hoa Kỳ sẽ không gửi lời mời chính phủ Nam Phi tham gia G-20 trong nhiệm kỳ chủ tịch của chúng tôi”, ông Rubio viết một cách cộc lốc.

Một số mâu thuẫn mang tính đặc thù với Nam Phi. Vào tháng 2, một sắc lệnh từ Nhà Trắng đã lên án các “hành vi quá mức” của quốc gia này—chủ yếu là cáo buộc tịch thu đất đai từ các nông dân da trắng và sự phẫn nộ trước việc Nam Phi theo đuổi vụ kiện diệt chủng chống lại Israel. Phần lớn thái độ thù địch của Trump dường như chịu ảnh hưởng từ Elon Musk, người cho rằng quê hương của ông đang ngược đãi cộng đồng thiểu số người Châu Phi da trắng gốc Hà Lan—nhóm duy nhất hiện nay được chào đón theo chương trình tị nạn của Mỹ. Vào tháng 8, Washington đã áp thuế 30% lên hàng hóa Nam Phi, tương đương với mức thuế trừng phạt áp đặt lên các quốc gia khác trong khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Tuy nhiên, việc gạt tên Nam Phi khỏi G-20 mang lại hệ lụy vượt xa phạm vi một quốc gia. G-20 vận hành dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Không hề có cuộc bỏ phiếu nào cho phép loại bỏ một thành viên. Về mặt kỹ thuật, việc tham dự thượng đỉnh thậm chí không cần thư mời vì tư cách thành viên mặc định quyền tham gia. Thế nhưng, chính quyền Trump có thể chặn thị thực của phái đoàn. Đáng lo ngại hơn, sự hắt hủi này không chỉ là việc mời hay không mời, mà là sự trục xuất độc đoán theo ý muốn của nước chủ nhà. Mỹ dường như đã sẵn sàng thay thế Nam Phi bằng Ba Lan, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và vùi dập nguyên tắc đồng thuận.

Nếu động thái này được chấp nhận, khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu của G-20 sẽ bị suy yếu. Xét về tổng thể, các thành viên khối này đang nắm giữ sức mạnh kinh tế chi phối với 85% GDP toàn cầu, chiếm ba phần tư lưu lượng thương mại và hai phần ba dân số thế giới. Năm 2009, G-20 đã huy động 1.100 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng tài chính toàn cầu—mở rộng cho vay đối với các nước đang phát triển, thúc đẩy thương mại và tạo ra các cơ sở thấu chi khẩn cấp. Trong đại dịch COVID-19, nhóm đã triển khai thêm hàng nghìn tỷ USD, dù cuối cùng đã thất bại trong việc xóa nợ do không có sự tham gia của các chủ nợ tư nhân. Năm 2021, nhóm đã đạt được thỏa thuận lịch sử về thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu.

Hơn nữa, động thái của Trump sẽ phá hủy những tiến bộ mà G-20 đang đạt được để vượt qua các hạn chế hiện tại. Những năm gần đây đã chứng kiến các cam kết cải cách tài chính quốc tế, tái cơ cấu nợ, điều chỉnh hệ thống thuế và tạo nguồn tài chính cho khí hậu. Kết quả vẫn còn khiêm tốn. Nhưng các quy tắc tài chính toàn cầu chưa thay đổi nhiều. Các nước đang phát triển vẫn bị đè nặng bởi nợ nần, và nỗ lực đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia lớn,thường là của Mỹ, bị cản trở. Nguồn lực tài chính cho khí hậu đã hoàn toàn hụt hơi trước tốc độ leo thang của cuộc khủng hoảng.

Dù vậy, đã có những chuyển biến rõ rệt. Bốn kỳ thượng đỉnh G-20 gần nhất—do Indonesia, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi chủ trì—đã chuyển dịch trọng tâm sang các nước Nam bán cầu. Biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và tính bền vững của nợ đã trở thành những chủ đề nổi bật. Thượng đỉnh Johannesburg tháng trước đã nhấn mạnh những mối quan tâm này. Giờ đây, chúng có thể bị gạt bỏ hoàn toàn. Trong bài viết của mình, ông Rubio đã bác bỏ các ưu tiên của Nam Phi, gọi đó là “Một màn phô diễn của sự hằn học, chia rẽ và những mưu đồ cực đoan”. Thay vào đó, chương trình nghị sự tại Miami sẽ tập trung vào bãi bỏ quy định, chuỗi cung ứng và đổi mới công nghệ—những ưu tiên được tinh chỉnh theo lợi ích của Musk và giới tỷ phú công nghệ.

Bằng cách loại bỏ Nam Phi, G-20 mất đi thành viên châu Phi duy nhất và một nền kinh tế đang phát triển then chốt. Diễn đàn này vốn luôn hoạt động như một câu lạc bộ tự phong của các quốc gia quyền lực, tự nhận đại diện cho lợi ích toàn cầu trong khi loại trừ hầu hết các quốc gia khác. Giờ đây, sự mất cân bằng quyền lực đó sẽ trở nên trầm trọng hơn và tính chính danh của nhóm sẽ càng bị suy giảm.

Việc vứt bỏ những ưu tiên vốn mới đạt được sự chú ý gần đây khiến G-20 có nguy cơ mất đi khả năng giải quyết các thách thức chung của nhân loại, thứ mà bấy lâu nay tổ chức này vốn đã làm chưa thực sự trọn vẹn. Những vấn đề dai dẳng như biến đổi khí hậu, nghèo đói và nợ nần chồng chất sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu thiếu đi hành động phối hợp. Khi cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo ập đến, các nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đã quá yếu ớt và chia rẽ để có thể cùng nhau phản ứng.

Đây có thể mới chỉ là sự khởi đầu. Sự coi thường của chính quyền Trump đối với các thiết chế đa phương đã quá rõ ràng — từ thái độ đối với Liên Hợp Quốc cho đến việc vắng mặt tại các hội nghị thượng đỉnh quan trọng, làm suy yếu NATO và gần đây là bỏ rơi các đồng minh trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới. Các báo cáo cho thấy Nhà Trắng đang cân nhắc thay thế cấu trúc “G” bằng một nhóm “Ngũ trụ” mới — gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Điều này chẳng khác nào một nhóm cường quốc tự chia thế giới thành các phạm vi ảnh hưởng, dẫn đến những kết cục thảm khốc.

Các thành viên khác của G-20 cần phải cảnh giác. Các quốc gia phương Tây nói riêng sẽ chịu thiệt hại lớn. Năm tới, Trung Quốc sẽ chủ trì Hội nghị APEC, nơi họ sẽ định vị mình là người bảo vệ cho các nước Nam bán cầu. Khi tầm ảnh hưởng của G-20 thu hẹp, Bắc Kinh sẽ mở rộng ảnh hưởng ngoại giao tại những không gian mà Washington bỏ trống — từ Hội nghị Tài trợ cho Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Seville, Tây Ban Nha, đến Hội nghị Khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Belém, Brazil.

Hợp tác đa phương vẫn đang tiếp diễn mà không cần sự tham gia của Mỹ. Vào tháng 11, lãnh đạo Brazil, Nam Phi và Tây Ban Nha đã cùng công bố hỗ trợ thành lập một Ủy ban Quốc tế về Bất bình đẳng dựa trên mô hình của Uỷ ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu. Sáng kiến này được xây dựng dựa trên các nỗ lực gần đây khác, bao gồm Liên minh Toàn cầu chống Đói nghèo được khởi xướng dưới nhiệm kỳ chủ tịch G-20 của Brazil, và Cương lĩnh Hành động Sevilla, nơi các quốc gia cam kết hợp tác cải cách quy tắc thuế và tái cơ cấu nợ để tài trợ phát triển.

Bất chấp những hạn chế và thất bại thường thấy, G-20 vẫn là một trong số ít các diễn đàn hiện có khả năng điều phối quá trình chuyển đổi sang một trật tự đa cực, đồng thời duy trì không gian để giải quyết các thách thức chung. Thiếu nó, sự gắn kết đa phương sẽ tiếp tục diễn ra ở nơi khác, có lẽ với tốc độ nhanh hơn và ít tranh chấp hơn. Nhưng nếu thiếu đi quốc gia quyền lực nhất thế giới, những dàn xếp đó sẽ không còn là một hệ thống quản trị toàn cầu thực thụ.

Điều mà chính quyền Trump không nhận ra là cách tiếp cận kiểu bắt nạt nhằm khẳng định vị thế bá chủ toàn cầu đang làm xói mòn chính quyền lực và ảnh hưởng mà họ tìm cách phô diễn. Trong một thế giới đối mặt với những cuộc khủng hoảng phức tạp và đan xen, chiến lược này sẽ không mang lại một “nước Mỹ trên hết” mà là một “nước Mỹ đơn độc”—bị cô lập và không thể định hình những kết quả ảnh hưởng đến chính lợi ích của mình.

18 thành viên còn lại của G-20 phải quyết liệt phản đối nỗ lực làm suy yếu G-20 của chính quyền Trump thông qua việc loại trừ Nam Phi. Đừng lầm tưởng rằng mọi thứ sẽ được thiết lập lại vào năm sau khi Anh giữ chức chủ tịch, bởi những thiệt hại gây ra trong thời gian chuyển tiếp là rất lớn. Trump chỉ lùi bước trước sức mạnh. Các quốc gia khác nên bảo vệ Nam Phi và bảo vệ chính tổ chức này. Nếu không thể lay chuyển được Washington, họ nên chuẩn bị sẵn sàng để tẩy chay hoàn toàn hội nghị tại Miami.

Binaifer Nowrojee là Chủ tịch của Open Society Foundations, tổ chức tài trợ tư nhân lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quyền con người, công bằng và công lý.