
Nguồn: Ted Kaczynski pleads guilty to bombings, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1998, tại một phòng xử án ở Sacramento, California, Theodore J. Kaczynski đã nhận tội đối với tất cả các cáo buộc liên bang chống lại mình, thừa nhận trách nhiệm đối với chiến dịch gửi bom thư kéo dài 17 năm gắn liền với cái tên “Unabomber.”
Sinh năm 1942, Kaczynski từng theo học tại Đại học Harvard và nhận bằng tiến sĩ toán học tại Đại học Michigan. Ông từng làm giáo sư môn toán tại Đại học California ở Berkeley, nhưng đột ngột nghỉ việc vào năm 1969. Sang đầu những năm 1970, Kaczynski bắt đầu sống ẩn dật ở miền tây Montana, trong một căn chòi rộng khoảng 3×4 mét, không có lò sưởi, điện hay nước máy. Từ địa điểm biệt lập này, ông bắt đầu chiến dịch đánh bom khiến ba người thiệt mạng và làm bị thương hơn 20 người khác.
Mục tiêu chính là các trường đại học, nhưng ông cũng đặt một quả bom trên chuyến bay của hãng American Airlines vào năm 1979 và gửi một quả đến nhà riêng của chủ tịch hãng United Airlines vào năm 1980. Sau khi các điều tra viên liên bang thành lập Lực lượng Đặc nhiệm UNABOM (tên gọi bắt nguồn từ các từ tiếng Anh “university and airline bombing,” nghĩa là đánh bom trường đại học và hãng hàng không), giới truyền thông đã đặt biệt danh cho thủ phạm là “Unabomber.” Những quả bom để lại rất ít bằng chứng vật chất, và nhân chứng duy nhất được tìm thấy trong vụ án chỉ có thể mô tả nghi phạm là một người đàn ông mặc áo nỉ có mũ trùm đầu và đeo kính râm (được phác họa trong bức tranh truy nã nổi tiếng năm 1987).
Vào năm 1995, tờ Washington Post (hợp tác với tờ New York Times) đã đăng tải một bản tuyên ngôn chống công nghệ dài 35.000 từ do một người tự xưng là Unabomber viết. Nhận ra các yếu tố giống với văn phong của anh trai, David Kaczynski đã trình báo nghi ngờ của mình với chính quyền, và Ted Kaczynski chính thức bị bắt vào tháng 04/1996. Trong căn chòi của ông, các điều tra viên liên bang đã tìm thấy nhiều bằng chứng liên kết ông với các vụ đánh bom, bao gồm các bộ phận chế tạo bom, nhật ký, và các bản thảo của bản tuyên ngôn.
Kaczynski đã bị luận tội tại Sacramento và bị buộc tội thực hiện các vụ đánh bom vào các năm 1985, 1993, và 1995 làm chết hai người và gây thương tật vĩnh viễn cho hai người khác. (Một vụ đánh bom ở New Jersey năm 1994 cũng dẫn đến cái chết của nạn nhân). Bất chấp nỗ lực của các luật sư, Kaczynski đã từ chối biện hộ bằng lý do mất trí. Sau khi cố gắng tự tử trong phòng giam vào đầu năm 1998, Kaczynski yêu cầu Thẩm phán Quận Mỹ Garland Burrell Jr. cho phép ông tự bào chữa, và đồng ý trải qua giám định tâm thần. Một bác sĩ tâm thần do tòa chỉ định chẩn đoán ông mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng, và Thẩm phán Burrell phán quyết rằng Kaczynski không thể tự bào chữa. Kết luận của bác sĩ tâm thần đã giúp các công tố viên và bên bào chữa đạt được một thỏa thuận nhận tội, cho phép các công tố viên tránh việc phải đề nghị án tử hình đối với một bị cáo bị bệnh tâm thần.
Vào ngày 22/01/1998, Kaczynski chấp nhận án tù chung thân không ân xá để đổi lấy việc nhận tội đối với tất cả các cáo buộc liên bang; ông cũng từ bỏ quyền kháng cáo đối với bất kỳ phán quyết nào trong vụ án. Dù sau đó Kaczynski đã cố gắng rút lại lời nhận tội, lập luận rằng việc đó là không tự nguyện, nhưng Thẩm phán Burrell đã bác bỏ yêu cầu này, và tòa phúc thẩm liên bang cũng giữ nguyên phán quyết. Kaczynski bị chuyển đến một nhà tù an ninh tối đa ở Colorado, nơi ông thụ án chung thân cho đến khi qua đời vào ngày 10/06/2023.
