Nguồn: Aaron Burr slays Alexander Hamilton in duel, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1804, trong một trong những trận đấu súng tay đôi nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ, Phó Tổng thống Aaron Burr đã bắn chết Alexander Hamilton, đối thủ chính trị lâu năm của mình. Hamilton, một thành viên hàng đầu của phe Liên bang, và là kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế chính trị Mỹ, đã qua đời vào ngày hôm sau.
Chào đời trên đảo Nevis thuộc vùng Caribbean, Alexander Hamilton đến các thuộc địa Mỹ vào năm 1773, khi còn là một người nhập cư nghèo. (Người ta vẫn đang tranh cãi về năm sinh của ông, và hai lựa chọn sau cùng là năm 1755 hoặc 1757.) Năm 1776, ông gia nhập Quân đội Lục địa trong Cách mạng Mỹ. Nhờ nghị lực và trí tuệ vượt trội, Hamilton được Tướng George Washington chú ý và sau đó đã nhận ông làm phụ tá. Mười năm sau, Hamilton phục vụ với tư cách là đại biểu của Hội nghị Lập hiến, và trở thành người kêu gọi phê chuẩn văn bản cuối cùng – vốn đã tạo ra một loại chính phủ tập trung, mạnh mẽ mà ông mong muốn. Năm 1789, ông được Tổng thống Washington bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính đầu tiên, và trong sáu năm tiếp theo, ông đã xây dựng một chính sách tiền tệ khôn ngoan, giúp chính phủ non trẻ của Mỹ tránh khỏi sụp đổ. Với sự xuất hiện của các đảng chính trị, Hamilton được coi là một nhà lãnh đạo của Đảng Liên bang.
Aaron Burr sinh ra trong một gia đình danh giá ở New Jersey vào năm 1756. Cũng là người có trí tuệ vượt trội, ông tốt nghiệp Đại học New Jersey (sau này là Princeton) ở tuổi 17. Ông gia nhập Quân đội Lục địa năm 1775 và nổi lên sau khi phe Ái Quốc tấn công Québec. Là một chính trị gia lão luyện, ông được bầu vào nghị viện bang New York năm 1784 và sau đó giữ chức chưởng lý tiểu bang. Năm 1790, ông đánh bại bố vợ của Alexander Hamilton trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ.
Hamilton tỏ ra căm ghét Burr, người mà ông coi là một kẻ cơ hội nguy hiểm và thường nói xấu Burr. Khi Burr tham gia liên minh Dân chủ-Cộng hòa của Thomas Jefferson (tiền thân của Đảng Dân chủ) với tư cách là phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 1796, Hamilton đã nhiều lần công khai công kích Burr, nói rằng, “Tôi cảm thấy việc phản đối sự nghiệp của ông ấy là một nghĩa vụ tôn giáo.” Sau cùng, John Adams đắc cử tổng thống, và năm 1797, Burr rời Thượng viện và trở lại nghị viện New York.
Trong cuộc bầu cử năm 1800, Jefferson và Burr lại tiếp tục mở liên danh tranh cử. Burr đã giúp Đảng Dân chủ-Cộng hòa nhận được sự ủng hộ bằng cách xuất bản một tài liệu bí mật mà Hamilton đã viết để chỉ trích Tổng thống Liên bang John Adams, vốn là đồng nghiệp của ông. Điều này đã gây ra rạn nứt trong số các đảng viên Liên bang, theo đó giúp Jefferson và Burr giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, mỗi người được 73 phiếu đại cử tri.
Theo thủ tục bầu cử đang thịnh hành lúc bấy giờ, chức tổng thống và phó tổng thống không được bỏ phiếu riêng rẽ, ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ làm tổng thống và người đứng thứ hai là phó tổng thống. Vòng bỏ phiếu tiếp theo được thực hiện tại Hạ viện. Điều thoạt đầu tưởng chừng chỉ là bầu cử lấy lệ—để giúp Jefferson giành chiến thắng trước người bạn tranh cử của mình—đã phát triển thành một cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng khi phe Liên bang trong Quốc hội “vịt què” bất ngờ quay sang ủng hộ Burr. Sau 35 lần bỏ phiếu kết thúc với tỷ số hoà, một nhóm nhỏ thành viên Liên bang đã đổi phe và bỏ phiếu ủng hộ Jefferson. Alexander Hamilton, người đã ủng hộ Jefferson vì ông là “kẻ ít tệ nạn hơn trong số hai kẻ tệ nạn,” đã góp phần quan trọng trong việc phá vỡ thế bế tắc.
Burr trở thành phó tổng thống, nhưng Jefferson ngày càng xa cách với ông và cũng không ủng hộ việc Burr tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1804. Năm đó, một nhánh của phe Liên Bang ở New York, những người nhận ra quyền lực của họ đã sa sút nghiêm trọng sau khi Jefferson đắc cử, đã tìm cách lôi kéo một Burr bất mãn về đảng của họ và bầu ông ta làm thống đốc. Hamilton đã vận động mạnh mẽ để chống lại Burr, và Burr đã mất đề cử của Đảng Liên bang, nên sau đó ông ra tranh cử với tư cách là một ứng viên độc lập. Trong chiến dịch tranh cử, Burr đã bị Hamilton và những người khác tấn công dữ dội. Sau cuộc bầu cử, ông quyết tâm khôi phục danh tiếng của mình bằng cách thách đấu súng tay đôi với Hamilton, hay “ván đấu danh dự” (affair of honor) như tên thường gọi của chúng.
Những ván đấu danh dự rất phổ biến ở Mỹ vào thời điểm đó và các quy tắc phức tạp nhằm quản lý chúng thường dẫn đến một giải pháp danh dự trước khi có vụ nổ súng nào thực sự xảy ra. Thực tế, Hamilton thẳng thắn đã tham gia vào nhiều ván đấu danh dự trong suốt cuộc đời mình và ông thường giải quyết chúng theo cách hòa bình. Tuy nhiên, không giải pháp hoà bình nào có thể áp dụng được với Burr, và vào ngày 11/07/1804, hai kẻ thù không đội trời chung đã gặp nhau lúc 7 giờ sáng tại khu đấu súng tay đôi gần Weehawken, New Jersey. Đó cũng chính là nơi con trai của Hamilton đã hy sinh để bảo vệ danh dự cho cha mình vào năm 1801.
Có những lời kể mâu thuẫn về chuyện đã xảy ra tiếp theo. Theo “người thứ hai” (second) của Hamilton – tức trợ lý và nhân chứng của ông trong trận đấu tay đôi – Hamilton đã quyết định rằng trận đấu này sai về mặt đạo đức và cố tình bắn vào không trung. Còn “người thứ hai” của Burr tuyên bố rằng Hamilton đã bắn thẳng vào Burr nhưng bị trượt. Hai bên đều đồng ý về kết quả sau cùng: Burr đã bắn vào bụng Hamilton, và viên đạn găm vào xương sống của ông. Hamilton được đưa trở lại New York và qua đời vào chiều hôm sau.
Hiếm có ván đấu danh dự nào thực sự dẫn đến cái chết, thế nên cả nước Mỹ đã phẫn nộ trước cái chết của một người lỗi lạc như Alexander Hamilton. Bị buộc tội giết người, Burr, khi đó vẫn đang là phó tổng thống, quay trở lại Washington, D.C., nơi ông kết thúc nhiệm kỳ và không bị truy tố.
Năm 1805, mất sạch uy tín, Burr đã tham gia một âm mưu cùng với James Wilkinson, chỉ huy của Quân đội Mỹ, để chiếm Lãnh thổ Louisiana và thành lập một đế chế độc lập mà Burr sẽ lãnh đạo. Ông đã liên lạc với chính phủ Anh để xin hỗ trợ nhưng không thành. Sau đó, khi rắc rối nổ ra ở vùng biên giới với Mexico thuộc Tây Ban Nha, Burr và Wilkinson tiếp tục âm mưu chiếm lãnh thổ ở vùng châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha (Spanish America) với mục đích tương tự.
Mùa thu năm 1806, Burr dẫn đầu một nhóm thực dân được vũ trang đầy đủ tiến tới New Orleans, khiến người Mỹ phải ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra. Tướng Wilkinson, trong nỗ lực tự cứu mình, đã phản bội Burr và gửi cấp dưới tới Washington để cáo buộc Burr phản quốc. Tháng 2/1807, Burr bị bắt ở Louisiana vì tội phản quốc và bị đưa đến Virginia để xét xử tại tòa án Mỹ. Sang tháng 9, ông được tha bổng. Tuy nhiên, dư luận đã lên án ông là kẻ phản bội, và ông phải trốn sang châu Âu. Sau này, Burr trở về ở ẩn ở New York, trong khi những cáo buộc giết người chống lại ông dần bị lãng quên. Ông mất năm 1836.