30/08/1918: Vladimir Lenin bị ám sát hụt

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Vladimir Lenin shot, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, sau bài phát biểu tại một nhà máy ở Moskva, lãnh đạo Liên Xô Vladimir Lenin đã bị bắn hai lần bởi Fanya Kaplan, một thành viên của đảng Cách mạng Xã hội. Dù bị thương nặng, Lenin vẫn sống sót sau vụ tấn công. Vụ ám sát hụt đã khơi mào một làn sóng trả thù của phe Bolshevik chống lại các đảng viên Cách mạng Xã hội cũng như các đối thủ chính trị khác. Hàng ngàn người đã bị xử tử khi nước Nga chìm sâu trong nội chiến.

Sinh năm 1870 với tên gọi Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin đã được dẫn dắt tới cuộc cách mạng sau khi anh trai ông bị hành quyết năm 1887 vì âm mưu ám sát Sa hoàng Alexander III. Ông học luật và bắt đầu hành nghề tại Petrograd (nay là St. Petersburg), nơi ông kết giao với các nhóm Marxist cách mạng. Năm 1895, ông giúp tổ chức các nhóm Marxist ở thủ đô thành “Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân”, một nỗ lực nhằm thu hút giai cấp công nhân đi theo sự nghiệp Marxist. Vào tháng 12 năm 1895, Lenin và các lãnh đạo khác của Liên hiệp bị bắt. Lenin bị bỏ tù trong một năm và sau đó bị lưu đày ở Siberia với thời hạn ba năm.

Sau khi kết thúc thời kỳ lưu đày, vào năm 1900, Lenin đã đi đến Tây Âu, nơi ông tiếp tục các hoạt động cách mạng của mình. Chính trong thời gian này ông đã sử dụng bút danh Lenin. Năm 1902, ông xuất bản một cuốn sách nhỏ mang tên “Cần phải làm gì?”, trong đó lập luận rằng chỉ có một đảng có kỷ cương của các nhà cách mạng chân chính mới có thể mang chủ nghĩa xã hội đến với Nga. Năm 1903, ông gặp những người Nga Marxist khác tại London và thành lập Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (RSDWP). Tuy nhiên, ngay từ đầu đã có sự chia rẽ giữa những người theo đường lối Bolshevik của Lenin (Phái đa số), ủng hộ biện pháp cách mạng vũ trang, và những người Menshevik (Phái thiểu số) ủng hộ phong trào dân chủ hướng tới chủ nghĩa xã hội. Hai nhóm này ngày càng đối lập nhau trong khuôn khổ của RSDWP, và Lenin đã tuyên bố chính thức tách khỏi đảng RSDWP tại một cuộc họp năm 1912 của Đảng Bolshevik.

Sau khi Cách mạng Nga bùng nổ năm 1905, Lenin trở về Nga. Cuộc cách mạng, bao gồm chủ yếu các cuộc đình công khắp đế quốc Nga, kết thúc khi Nicholas II hứa sẽ cải cách, bao gồm việc thông qua hiến pháp Nga và thành lập một cơ quan lập pháp do dân cử. Tuy nhiên, khi trật tự được khôi phục, sa hoàng đã hủy bỏ hầu hết những cải cách này, và năm 1907 Lenin lại bị buộc phải lưu vong.

Lenin phản đối Thế chiến I, vốn được bắt đầu năm 1914, bởi đấy là một cuộc xung đột đế quốc và kêu gọi những người lính thuộc giai cấp vô sản quay mũi súng về phía các nhà lãnh đạo tư sản, những người đã đẩy họ xuống hố sâu chết người. Đối với Nga, Thế chiến I là một thảm hoạ chưa từng thấy: thương vong của Nga lớn hơn số lượng thương vong mà bất cứ quốc gia nào từng phải chịu trong bất kỳ cuộc chiến nào trước đó. Trong khi đó, nền kinh tế đã bị phá vỡ một cách vô vọng bởi nỗ lực chiến tranh tốn kém, và vào tháng 3 năm 1917, các cuộc bạo loạn và đình công đã nổ ra ở Petrograd do khan hiếm lương thực. Các binh lính đã thoái chí tham gia cùng những người đình công, và vào ngày 15 tháng 3, Nicholas II bị buộc phải thoái vị, chấm dứt hàng thế kỷ chế độ sa hoàng. Sau cuộc Cách mạng tháng Hai (được gọi như vậy vì Nga sử dụng lịch Julian), quyền lực được chia sẻ giữa chính phủ lâm thời bất lực và các Xô viết, hay “các hội đồng” của các quân nhân và công nhân.

Sau khi cuộc Cách mạng tháng Hai nổ ra, chính quyền Đức đã cho phép Lenin và các tùy tùng của ông quá cảnh Đức trên đường từ Thụy Sĩ đến Thụy Điển trong một toa xe lửa đóng kín. Berlin hy vọng (một cách chính xác) rằng việc các nhà xã hội chủ nghĩa phản chiến trở về sẽ làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Nga, vốn đang tiếp tục tham gia chiến tranh dưới sự quản lý của chính phủ lâm thời. Lenin đã kêu gọi các xô viết lật đổ chính phủ lâm thời, và ông đã bị các nhà lãnh đạo chính phủ lên án là “điệp viên của Đức”. Vào tháng 7, ông buộc phải lưu vong sang Phần Lan, nhưng lời kêu gọi của ông về “hòa bình, đất đai và bánh mì” đã nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng, và đảng Bolshevik đã giành được đa số trong chính quyền xô viết tại Petrograd. Vào tháng 10, Lenin bí mật trở về Petrograd, và vào ngày 7 tháng 11, Hồng quân do Bolshevik dẫn đầu đã lật đổ chính phủ lâm thời và tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết.

Lenin trở thành lãnh tụ của nhà nước Marxist đầu tiên trên thế giới. Chính phủ của ông đã hòa giải với Đức, quốc hữu hóa các ngành công nghiệp, và phân phối lại ruộng đất, nhưng bắt đầu từ năm 1918, đã phải chiến đấu chống lại một cuộc nội chiến tàn phá với các lực lượng ủng hộ sa hoàng. Vào năm 1920, lực lượng ủng hộ sa hoàng đã bị đánh bại, và năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã được thành lập. Khi Lenin qua đời vào đầu năm 1924, thi thể của ông đã được ướp và đặt trong một lăng mộ gần điện Kremlin, Moskva. Petrograd được đổi tên thành Leningrad để tôn vinh ông. Sau một cuộc đấu tranh giành quyền kế vị, Joseph Stalin đã tiếp bước Lenin làm lãnh tụ của Liên Xô.

#265 – Nguồn gốc Leninist của sự đàn áp xã hội dân sự

This entry was posted in Sự kiện and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.