05/07/1950: Lính Mỹ đầu tiên tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên

083857-inspection-951

Nguồn:First U.S. fatality in the Korean War,” History (Truy cập ngày 07/05/2015).

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1950, ở gần thành phố Sojong, Hàn Quốc, binh nhì bộ binh Kenneth Shadrick, đến từ Skin Fork, Tây Virginia, đã trở thành lính Hoa Kỳ đầu tiên được ghi nhận là thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên. Shadrick là thành viên một đội súng chống tăng bazooka. Sau khi nã đạn vào một xe tăng do Liên Xô chế tạo, anh đã bị đạn súng máy của đối phương bắn gục khi đang ngước đầu lên nhắm mục tiêu.

Khi Thế chiến thứ hai bước đến hồi kết, “tam hùng” cường quốc Đồng minh – Hoa Kỳ, Liên Xô và Anh Quốc – đã đồng ý phân chia Triều Tiên thành hai vùng đóng quân tách biệt và tạm thời quản lý đất nước này. Triều Tiên bị chia cắt dọc theo vĩ tuyến 38, với quân Liên Xô đóng ở phía Bắc và lực lượng Hoa Kỳ đóng ở phía Nam. Đến năm 1949, hai chính quyền riêng biệt đã được thành lập. Cả Hoa Kỳ lẫn Liên Xô đền rút phần lớn quân đội ra khỏi Bán đảo Triều Tiên. Cả hai bờ vĩ tuyến 38 đều đầy ắp những công sự phòng thủ. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc không được chuẩn bị để đương đầu với một dòng thác quân lính Bắc Triều Tiên và xe tăng do Liên Xô chế tạo tràn qua biên giới vào ngày 25 tháng 6 năm 1950. Continue reading “05/07/1950: Lính Mỹ đầu tiên tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên”

Mười bước để Mỹ ngăn chặn chiến lược của Trung Quốc

Nguồn: Patrick Cronin, “Pushing Back Against China’s Strategy: Ten Steps for the United States”, War on The Rocks, 18/5/2015.

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Đây là phần thứ tư trong chuỗi bài của Patrick Cronin viết về chiến lược thống trị Châu Á -Thái Bình Dương của Trung Quốc. Xem lại ba phần trước: Bá quyền khu vực của Trung Quốc: một thước phim quay chậm, Chiến lược “đảo hoá” và tham vọng bá quyền khu vực của Trung QuốcCác nước Đông Nam Á trước nỗ lực bá quyền của Trung Quốc

Trung Quốc vừa có chiến lược mới nhằm gia tăng lợi thế quân sự của mình trong khu vực. Mặc dù lớn tiếng về việc cân bằng giữa bảo vệ chủ quyền với ổn định khu vực, đây là một chiến lược khôn khéo của Trung Quốc nhằm từ từ tiến tới bá quyền. Bằng việc nhấn mạnh rằng Trung Quốc không chỉ là cường quốc lục địa mà còn là cường quốc trên biển, chiến lược mới đề cập tới việc dịch chuyển từ phòng thủ gần bờ sang phòng thủ ngoài biển khơi: đặt trọng tâm hướng đến khả năng tác chiến biển xanh, nghĩa là Hải Quân Trung Quốc có khả năng triển khai một cách tương xứng với Hải Quân Hoa Kỳ, ít nhất là trong những vùng biển gần và phần biển phía Tây Thái Bình Dương vốn mang vị trí yếu lược đối với Trung Quốc. Qua đó, Trung Quốc ngầm cảnh báo các nước lân cận rằng đừng tập hợp sức mạnh cũng như đối đầu với một Trung Quốc đang trỗi dậy, sẵn sàng giành lấy sứ mệnh lịch sử của mình. Dù tỏ rõ lập trường cứng rắn và không khoan nhượng, chiến lược thực sự của Trung Quốc không tập trung vào đối đầu trực tiếp hay gây ra xung đột, mà vẫn trong thế tìm kiếm một vị trí thuận lợi hơn cho mình. Continue reading “Mười bước để Mỹ ngăn chặn chiến lược của Trung Quốc”

Chiến lược “đảo hoá” và tham vọng bá quyền khu vực của Trung Quốc

Nguồn: Patrick Cronin, “How China’s Land Reclamation Fits in Its Regional Strategy for Dominance”, War on The Rocks, 18/5/2015

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Đây là bài thứ hai trong loạt bài của Patrick Cronin về chiến lược thống trị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Trung Quốc. Xem Phần 1 tại đây.

Một số nhà phân tích cho rằng “đội hình” đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông không đáng gây ra bận tâm lo lắng vì chúng có thể bị “xử” dễ dàng một khi chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, họ không nhìn ra được cách thức mà những hòn đảo này gắn kết vào chiến lược “chậm mà chắc” đưa Trung Quốc trở thành bá quyền khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trước một Trung Quốc đang trỗi dậy, Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực luôn muốn vừa tối đa hóa hợp tác, lại vừa tối thiểu hoá xung đột. Chính điều này đã đẩy chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trước các hành động hung hăng và mang tính cưỡng ép của Trung Quốc, ví dụ như hành vi xây đắp các đảo nhân tạo. Trung Quốc đang tích cực gia tăng gấp đôi diện tích đất trên Biển Đông mà họ có ban đầu. Họ tìm cách biến tuyên bố chủ quyền mập mờ về đường chín đoạn, bao phủ gần hết toàn bộ Biển Đông (điều theo Hoa Kỳ là không có cơ sở pháp lý), thành một “chuyện đã rồi”. Bắc Kinh cũng đã từ chối không tham gia vào vụ kiện được đệ trình bởi Philippines trước Tòa Trọng tài về Luật Biển (ITLOS). Điều này đặt một dấu hỏi lớn về các lợi ích thực sự của Trung Quốc liên quan tới việc tuân thủ pháp luật quốc tế. Continue reading “Chiến lược “đảo hoá” và tham vọng bá quyền khu vực của Trung Quốc”

Công nghệ quốc phòng: đã đến lúc xoay trục sang khu vực tư nhân

Nguồn: Ben FitzGerald and Katrina Timlin, “Time for a private-sector pivot to military technology”, War on the Rocks, 22/5/2015.

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Chiến lược xoay trục sang châu Á của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã được theo dõi và tranh luận rất nhiều. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng đang theo đuổi một chiến dịch xoay trục khác, ít được quan tâm bàn luận hơn, hướng sang khu vực công nghệ thương mại. Chuyến viếng thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đến Thung lũng Silicon đã nhấn mạnh tới mối lo ngại ngày càng lớn trong toàn bộ cộng đồng quân sự, rằng khu vực thương mại chính là khởi nguồn của các công nghệ đột phá, với ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hiện lại thiếu sự chuẩn bị cần thiết để tận dụng sự phát triển này.

Chuyến thăm của ông Carter đã thể hiện sự quan tâm ở cấp cao đối với khu vực công nghệ thương mại ngay bên trong Lầu Năm Góc. Những lãnh đạo của cơ quan này như ông Carter, Thứ trưởng Bob Work và người phụ trách lĩnh vực mua sắm Frank Kendall đang tiếp tục thúc đẩy Bộ Quốc phòng thích nghi với sự phát triển của các công nghệ mang tính thương mại. Continue reading “Công nghệ quốc phòng: đã đến lúc xoay trục sang khu vực tư nhân”

Làm thế nào để chống lại chiến lược bầy đàn rô-bốt

15810993200_d41e2722f5_k-470x260

Nguồn: Paul Scharre, “Counter-Swarm: A Guide to Defeating Robotic Swarms”, War on the Rocks23/3/2015.

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì? | Kỳ 2: Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng | Kỳ 3: Các đàn rô-bốt và tương lai của chiến tranh | Kỳ 4: Yếu tố con người trong chiến tranh rô-bốt | Kỳ 5: Ra lệnh cho các bầy đàn rô-bốt

Mô hình bầy đàn với số lượng lớn các hệ thống tự hành chi phí thấp có thể được ứng dụng một cách hữu hiệu trên nhiều phương diện trong chiến tranh. Thế nhưng, không chỉ riêng quân đội Hoa Kỳ tiến hành khai thác các ưu điểm của cách tiếp cận này, mà còn có cả các quốc gia khác. Chiến thuật bầy đàn mở ra vô số các cơ hội để quân đội Hoa Kỳ tăng cường tác chiến hiệu quả, bằng cách cải thiện phạm vi, tần suất, khả năng chấp nhận rủi ro, số lượng, khả năng phối hợp, trí thông minh và tốc độ trên chiến trường. Thế nhưng, có thể chính các bầy đàn của đối phương mới là yếu tố thay đổi toàn cục chiến tranh. Continue reading “Làm thế nào để chống lại chiến lược bầy đàn rô-bốt”

Ra lệnh cho các bầy đàn rô-bốt

Nguồn: Paul Scharre, “Commanding the Swarm”, War on the Rocks23/3/2015.

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì? | Kỳ 2: Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng | Kỳ 3: Các đàn rô-bốt và tương lai của chiến tranh | Kỳ 4: Yếu tố con người trong chiến tranh rô-bốt

Ngày nay, các phương tiện không người lái chủ yếu đều được kết nối từ xa, với chỉ một người thực hiện các thao tác điều khiển. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi trong tương lai. Các phương tiện này sẽ ngày càng được tích hợp các chức năng tự hành nhiều hơn, với con người đóng vai trò chỉ huy ở mức độ nhiệm vụ. Điều này cho phép một cá nhân có khả năng điều khiển cùng lúc nhiều phương tiện, dẫn tới hỏa lực tác chiến lớn hơn trong khi nguồn nhân lực không thay đổi. Tuy nhiên, các bầy đàn số lượng lớn sẽ đòi hỏi sự chuyển đổi lớn hơn rất nhiều trong mô hình chỉ huy và kiểm soát. Continue reading “Ra lệnh cho các bầy đàn rô-bốt”

Yếu tố con người trong chiến tranh rô-bốt

Nguồn: Paul Scharre, “The Human Element in Robotic Warfare”, War on the Rocks, 23/03/2015

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì? | Kỳ 2: Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng | Kỳ 3: Các đàn rô-bốt và tương lai của chiến tranh

Quy tắc đầu tiên của máy bay không người lái là không gọi được chúng là “máy bay không người lái” (unmanned aircraft), và cũng đừng gọi chúng là “drone”.

Không quân Hoa Kỳ thường sử dụng cụm từ “máy bay được lái từ xa” (remotely piloted aircraft) để nói đến các loại vũ khí như Predator, Reaper hay Global Hawk. Cụm từ này thật ra cũng mô tả thực tế hoạt động hiện nay của những chiếc Predator và Reaper. Các máy bay này được phi công điều khiển bằng cần điều khiển và bánh lái, chỉ có điều những phi công này không ngồi trên máy bay (và đôi khi là ở tận phía bên kia bán cầu).

Chiếc Global Hawk có mức độ tự hành cao và không cần phi công điều khiển, nhưng vẫn cần môt người sử dụng bàn phím và chuột đưa ra các mệnh lệnh hoạt động. Đối với trường hợp này, khái niệm “được lái từ xa” có phần mơ hồ hơn. Continue reading “Yếu tố con người trong chiến tranh rô-bốt”

Các đàn rô-bốt và tương lai của chiến tranh

head-swarmanoid

Nguồn: Paul Scharre, “Unlease the Swarm: The Future of Warfare”, War on the Rocks, 23/03/2015.

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì? | Kỳ 2: Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng

Liệu các “bầy đàn” khí tài chi phí thấp và có khả năng thay thế sẽ thay đổi cách thức quân đội tác chiến? Tháng 11 năm 2014, Trợ lý Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ ông Frank Kendall đã yêu cầu Ủy ban Khoa học Quân sự tiến hành nghiên cứu một ý tưởng mang tính căn bản: “sử dụng một số lượng lớn các vật thể đơn giản, chi phí thấp, so với việc sử dụng một số lượng nhỏ các vật thể có cấu tạo tinh vi (đa năng)”. Quan điểm này hoàn toàn đi ngược lại xu hướng giảm số lượng, tăng giá thành và mức độ tinh vi của khí tài, vốn đã kéo dài hàng thập kỷ qua trong hoạt động mua sắm quân sự. Vì chi phí tăng, cho dù ngân sách quốc phòng vẫn tăng, số lượng các hệ thống tác chiến trong kho vũ khí của quân đội Hoa Kỳ vẫn liên tục suy giảm. Continue reading “Các đàn rô-bốt và tương lai của chiến tranh”

Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng

Kilobot_robot_swarm-470x260

Nguồn: Paul Scharre, “Robots at war and the quality of quantity“, War on the Rocks, 26/02/2015.

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì?

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát động tìm kiếm một “chiến lược bù đắp lần thứ ba”, một cách tiếp cận mới với mục tiêu duy trì sự siêu việt về công nghệ kỹ thuật quân sự của nước Mỹ, nhằm chống lại các đối thủ tiềm năng. Tuy nhiên, vì một số lý do, chiến lược lần này có phần khác biệt so với hai lần trước đó. Ngay cả cách sử dụng thuật ngữ “bù đắp” cũng chưa hẳn đã chính xác. Hai chiến lược đầu tiên nhắm đến việc “bù đắp” cho quân đội Hoa Kỳ trước lợi thế về số lượng vũ khí quy ước của Liên Xô tại châu Âu, đầu tiên là bằng vũ khí hạt nhân và sau đó là các vũ khí được cung cấp thông tin với độ chính xác cao (information-enabled precision-strike weapons). Nhưng trong lần này có thể chính Hoa Kỳ sẽ mang lợi thế số lượng vào trận chiến. Continue reading “Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng”

12/04/1861: Nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ

CivilWar

Nguồn: “The Civil War begins“, History.com, Truy cập: 11/04/2015

Biên dịch và Hiệu đính: Lê Thanh Danh

Bốn năm đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ bắt đầu vào ngày 12 tháng 04 năm 1861, khi pháo binh của chính quyền Hợp bang miền Nam dưới sự chỉ huy của tướng P.G.T Beauregard nã pháo vào pháo đài Sumter của lực lượng Liên bang miền Bắc, tại Vịnh Charleston bang South Carolina. Trong vòng 34 tiếng đồng hồ kế tiếp, 50 đại bác và súng cối của quân miền Nam đã dội hơn 4.000 quả đạn pháo vào pháo đài. Vào ngày 13 tháng 04, Đại tá Robert Anderson của chính quyền miền Bắc tuyên bố pháo đài Sumter đầu hàng. Hai ngày sau, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đưa ra bản tuyên bố điều động 75.000 quân tình nguyện để đập tan hành động “phản nghịch” của miền Nam. Continue reading “12/04/1861: Nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ”