Nguồn: “U.N. votes for partition of Palestine,” History.com (truy cập ngày 28/11/2015).
Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng
Vào ngày này năm 1947, bất chấp sự phản đối từ phía các nước Ả-rập, Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu về việc phân vùng Palestine và thành lập một nhà nước Do Thái độc lập.
Cuộc xung đột hiện đại giữa người Do Thái và người Ả-rập ở Palestine bắt nguồn từ những năm 1910, khi cả hai nhóm tuyên bố chủ quyền đối với vùng đất vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của Anh này. Người Do Thái là những người phục quốc (Zionist), di dân từ châu Âu và Nga về quê hương cổ xưa của mình để thành lập một nhà nước Do Thái. Người Ả-rập Palestine bản địa đã tìm cách ngăn chặn cuộc di cư của người Do Thái và thiết lập một nhà nước Palestine thế tục.
Bắt đầu từ năm 1929, người Ả-rập và người Do Thái công khai xung đột với nhau ở Palestine, và Anh đã cố gắng hạn chế người Do Thái nhập cư để làm vừa lòng người Ả-rập. Cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã ở châu Âu đã buộc nhiều người Do Thái nhập cư bất hợp pháp vào Palestine trong Thế chiến II. Các nhóm Do Thái cực đoan đã sử dụng khủng bố để chống quân đội Anh ở Palestine, lực lượng mà họ cho là đã chống lại lý tưởng phục quốc. Cuối Thế chiến II, năm 1945, Hoa Kỳ ủng hộ lý tưởng của người Do Thái. Không tìm được một giải pháp thiết thực, Anh đã đưa vấn đề này lên Liên Hợp Quốc, dẫn đến cuộc bỏ phiếu quyết định phân vùng Palestine vào ngày 29 tháng 11 năm 1947.
Người Do Thái sở hữu hơn một nửa diện tích Palestine, dù họ chiếm chưa đến một nửa dân số Palestine. Được hỗ trợ bởi tình nguyện viên đến từ các nước khác, người Ả-rập Palestine đã chiến đấu với lực lượng Do Thái phục quốc, nhưng người Do Thái vẫn bảo đảm được quyền kiểm soát đầy đủ đối với phần lãnh thổ Palestine được Liên Hợp Quốc phân bổ và cả một số phần lãnh thổ Ả-rập. Ngày 14 tháng 5 năm 1948, Anh rút quân sau khi hết thời hạn ủy trị, và Chủ tịch Cơ quan Do Thái David Ben-Gurion tuyên bố thành lập Nhà nước Israel. Ngày hôm sau, các lực lượng từ Ai Cập, Transjordan, Syria, Li-băng, và Iraq tiến hành xâm chiếm nhà nước mới này.
Tuy được trang bị kém hơn, người Israel đã trụ vững trước người Ả-rập và sau đó chiếm thêm các vùng lãnh thổ quan trọng như vùng Galilee, khu vực bờ biển Palestine, và một dải đất nối vùng ven biển với Tây Jerusalem. Năm 1949, lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc dàn xếp đã giúp Nhà nước Israel có quyền kiểm soát thường trực đối với những khu vực đã chinh phục được. Việc hàng trăm ngàn người Ả-rập Palestine rời khỏi Israel trong chiến tranh đã khiến đất nước này có dân Do Thái chiếm đa số.