Nguồn: Congress decides outcome of presidential election, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1824, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Mỹ đã quyết định kết quả bầu cử tổng thống, với phần thắng nghiêng về John Quincy Adams. Một điều khoản trong Tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Mỹ đã trao cho Quốc hội quyền quyết định kết quả bầu cử nếu không có ứng viên nào nhận được đa số phiếu đại cử tri.
Trong giai đoạn 1823–1824, đã có bốn ứng cử viên ra vận động tranh cử Tổng thống và họ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khu vực mình sinh sống. Ứng cử viên đầu tiên là John Quincy Adams – con trai của cựu Tổng thống, đồng thời là người cha lập quốc John Adams – đại diện của New England. Ông ủng hộ chủ nghĩa liên bang, luôn tin tưởng vào sức mạnh của một chính quyền trung ương tập trung.
Ứng cử viên tiếp theo là Andrew Jackson, người nổi tiếng sau chiến thắng trong Cuộc chiến năm 1812 chống lại người Anh. Ông đại diện cho bang “viễn Tây” Tennessee, và là người tán thành ý tưởng của Đảng Dân chủ về quyền của các tiểu bang, không phải chịu sự can thiệp không đáng có từ liên bang.
Ứng cử viên thứ ba là William Crawford, đến từ bang miền nam Georgia; ông hơi bảo thủ hơn so với Jackson. Và ứng cử viên cuối cùng là Henry Clay, Chủ tịch Hạ viện, người tới từ bang Kentucky và có quan điểm chính trị gần giống với John Quincy Adams.
Trong Ngày Bầu cử, Adams và Jackson dẫn đầu về phiếu đại cử tri, nhưng Clay và Crawford lại giành đủ số phiếu để ngăn chặn một trong hai người (Adams hoặc Jackson) giành chiến thắng đa số. Adams đã thắng 84 phiếu đại cử tri, còn Jackson thắng 99. Và do điều khoản của Tu chính án thứ 12, Quốc Hội có nhiệm vụ quyết định chọn một trong hai ứng viên, những người có phong cách và chính sách hoàn toàn trái ngược nhau. Adams, được các đối thủ của mình mô tả là người Yankee lạnh lùng, hay toan tính; trái ngược với Jackson, người được miêu tả (một cách không chính xác) là nóng tính và kiên quyết phá hủy các thể chế liên bang (như Ngân hàng Quốc gia) mà George Washington và Đảng Liên bang đã lập nên.
Cuối cùng, Chủ tịch Hạ viện Clay đã sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục các nhà lập pháp bỏ phiếu cho Adams và ông đã giành chiến thắng. Vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên khi Adams chọn Henry Clay làm Ngoại trưởng, một hành động khiến Jackson vô cùng tức giận, và cũng khiến Đảng Dân chủ đang chia rẽ trở nên đoàn kết hơn. Trong cuộc bầu cử năm 1828, Jackson dễ dàng đánh bại Tổng thống đương nhiệm Adams, và lên nắm quyền cho tới tận năm 1837.