Nguồn: Rome founded, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 753 TCN, theo truyền thuyết, Romulus và em trai sinh đôi của mình, Remus, đã cùng nhau lập ra thành Rome tại chính nơi mà cả hai từng được một con sói cho bú mớm khi còn là những em bé sơ sinh mồ côi. Thực tế, huyền thoại Romulus và Remus bắt nguồn từ khoảng thế kỷ 4 TCN, và ngày thành lập chính xác của thành Rome được một học giả người La Mã, Marcus Terentius Varro, đặt ra trong thế 1 TCN.
Theo truyền thuyết, Romulus và Remus là con trai của Rhea Silvia, con gái Vua Numitor xứ Alba Longa. Alba Longa là một thành phố thần thoại nằm ở Đồi Alban, phía đông nam vùng đất sau này sẽ trở thành Rome. Trước khi cặp song sinh ra đời, Numitor đã bị em trai Amulius phế truất, còn Rhea thì bị chú mình bắt phải trở thành trinh nữ vestal (nữ tu) để cô không sinh ra những người thừa kế có thể tranh giành ngai vàng với ông.
Tuy nhiên, Rhea đã có con với thần chiến tranh Mars và sinh ra Romulus và Remus. Amulius ra lệnh dìm chết cặp song sinh dưới sông Tiber, nhưng hai anh em vẫn sống sót và dạt vào bờ, dưới chân đồi Palatine, nơi chúng được một con sói nuôi, cho đến khi được tìm thấy bởi người chăn cừu Faustulus.
Được Faustulus và vợ chăm sóc, cặp song sinh sau đó trở thành thủ lĩnh của một nhóm các chiến binh chăn cừu trẻ tuổi. Sau khi biết được danh tính thực sự của mình, cả hai đã tấn công Alba Longa, giết Amulius độc ác và đưa ông ngoại trở lại ngai vàng. Hai anh em sau đó quyết định xây dựng một thành phố ở địa điểm mà họ được cứu khi còn nhỏ. Tuy nhiên, giữa hai người đã có một cuộc cãi vã nhỏ và Remus đã bị anh trai giết chết. Romulus sau đó trở thành người cai trị thành bang mới, được đặt tên là Rome, theo tên ông.
Để tăng dân số cho vùng đất của mình, Romulus đã mở cửa đón những người tị nạn là những nô lệ chạy trốn và lưu vong. Nhưng Rome vẫn thiếu bóng phụ nữ và vì vậy, Romulus đã cho mời thành Sabine láng giềng đến dự lễ hội và bắt cóc phụ nữ của thành này. Một cuộc chiến đã xảy ra sau đó, nhưng phụ nữ Sabine đã can thiệp để ngăn chặn những người đàn ông Sabine chiếm Rome. Một hoà ước đã được soạn thảo và hai cộng đồng được sáp nhập dưới sự cai trị chung của Romulus và vua Sabine, Titus Tatius. Cuộc đời ngắn ngủi của Tatius, có lẽ là do Romulus gây ra, đã khiến vị vua La Mã lại trở thành người cai trị duy nhất. Sau một triều đại dài lâu và thành công, cái chết của Romulus đến rất mơ hồ. Nhiều người La Mã tin rằng ông đã hoá thành một vị thần và tôn ông lên làm thần Quirinus. Sau Romulus, Rome có thêm sáu vị vua, ba vị vua cuối cùng được cho là người Etruscan. Khoảng năm 509 TCN, nước cộng hòa La Mã được thành lập.
Một truyền thuyết La Mã khác, có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại, kể rằng chiến binh thành Troy, Aeneas, đã lập ra thành Lavinium và xây dựng một triều đại dẫn đến sự ra đời của Romulus và Remus vài thế kỷ sau đó. Trong sử thi Iliad mà Homer sáng tác vào thế kỷ 8 TCN, Aeneas là anh hùng duy nhất sống sót khi Troy thất thủ trước quân Hy Lạp. Một đoạn trong thiên sử thi kể về việc ông và con cháu của mình sẽ cai trị thành Troy, nhưng vì không có ghi chép về bất kỳ triều đại nào như vậy ở Troy, các học giả Hy Lạp cho rằng Aeneas và những người ủng hộ mình đã dời đến sống ở một nơi khác.
Vào thế kỷ 5 TCN, một vài nhà sử học Hy Lạp đã suy đoán rằng Aeneas đến định cư tại Rome, lúc đó vẫn còn là một thành phố nhỏ. Vào thế kỷ 4 TCN, Rome bắt đầu mở rộng trong khu vực bán đảo Italia. Còn người La Mã sau khi tiếp xúc nhiều hơn với người Hy Lạp đã chấp nhận quan niệm rằng Aeneas có vai trò nhất định trong quá trình hình thành thành phố lớn của họ. Vào thế kỷ 1 TCN, nhà thơ La Mã Virgil đã phát triển huyền thoại Aeneas trong bài thơ sử thi Aeneid, kể về cuộc hành trình của Aeneas đến Rome. Augustus, hoàng đế La Mã đầu tiên, người cũng sống trong thời đại Virgil, và Julius Caesar, chú của ông và từng đứng đầu thành La Mã, được cho là hậu duệ của Aeneas.