Nguồn: Belgium surrenders unconditionally, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1940, sau đợt bắn phá không ngừng kéo dài 18 ngày của quân Đức, nhà vua Bỉ, trông chờ một hiệp định đình chiến nhưng chỉ nhận được yêu cầu đầu hàng vô điều kiện. Và ông đã chấp nhận.
Quân Đức đã tiến vào Bỉ từ ngày 10/05 trong chiến dịch tấn công phương Tây ban đầu của Hitler. Mặc dù có một số hỗ trợ của lực lượng Anh, người Bỉ đã bị áp đảo về quân số và vũ khí ngay từ phút đầu. Hành động đầu hàng đầu tiên của Bỉ diễn ra chỉ một ngày sau cuộc xâm lược, khi toán lính bảo vệ Pháo đài Eben-Emael đầu hàng.
Bất chấp việc bị áp đảo rõ ràng, vua Leopold III của Bỉ đã cố gắng tập hợp lực lượng, nhắc lại chiến thắng của Bỉ trong Thế chiến I. Quân đội Bỉ đã chiến đấu rất can đảm, nhưng họ liên tục thua trận trước quân Đức xâm lược.
Đến ngày 27/05, sau khi nhận ra rằng quân đội của mình đã cạn kiệt sức lực và việc rút lui thậm chí không còn là một lựa chọn, vua Bỉ đã gửi một sứ giả gặp quân Đức để yêu cầu đình chiến. Yêu cầu này đã bị từ chối. Người Đức muốn Bỉ đầu hàng vô điều kiện. Chính phủ Bỉ lưu vong ở Paris đã từ chối đầu hàng, nhưng không có kết quả. Bỉ không còn quân đội để chiến đấu. Tại Hạ viện, Thủ tướng Anh Winston Churchill đã bảo vệ quyết định của vua Leopold, mặc dù thực tế điều đó khiến nỗ lực sơ tán khỏi Dunkirk ở miền bắc nước Pháp của quân Anh trở nên bấp bênh hơn.
Vua Leopold từ chối chạy trốn khỏi đất nước và đã bị Đức Quốc Xã bắt làm tù binh, đem giam giữ trong chính cung điện của mình. Đội quân ngầm của Bỉ đã dần lớn lên trong thời kỳ bị chiếm đóng; công việc của họ bao gồm bảo vệ cảng Antwerp, điểm tập kết quan trọng nhất cho quân đội Đồng Minh trên lục địa châu Âu, bảo vệ họ khỏi sự hủy diệt của quân Đức.