Nguồn: Pilot O’Hare becomes first American WWII flying ace, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1942, Trung úy Edward O’Hare đã cất cánh từ hàng không mẫu hạm Lexington để tham gia cuộc đột kích vào căn cứ của Nhật Bản tại Rabaul – và vài phút sau, ông trở thành “Phi công Át chủ bài” (flying ace) đầu tiên của Mỹ trong Thế chiến II.
Giữa tháng 02/1942, tàu Lexington bắt đầu đi vào khu vực Biển San Hô. Rabaul, một thị trấn trên đảo New Britain thuộc Quần đảo Bismarck, đã bị người Nhật chiếm đóng từ tháng 01 và xây dựng tại đó một căn cứ không quân khổng lồ. Người Nhật lúc đó đang trên đường chiếm Quần đảo Solomon, mục tiêu tiếp theo trong nỗ lực mở rộng đế chế Thái Bình Dương của họ. Nhiệm vụ của Lexington là làm suy yếu vị thế của Nhật tại Rabaul bằng một cuộc oanh kích.
Trung úy Edward O’Hare, thành viên Phi đội Hàng không số 3 ở thời điểm Mỹ tham chiến, là phi công tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ trên tàu Lexington. Khi Lexington rời Bougainville, hòn đảo lớn nhất của Quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương (và vẫn chưa rơi vào tay người Nhật) để đến Rabaul, radar xác nhận tín hiệu của các máy bay ném bom Nhật đang tiến thẳng đến tàu sân bay. O’Hare và nhóm của mình liền lập tức hành động, bay trên những chiếc F4F Wildcats. Chỉ trong bốn phút, O’Hare đã bắn hạ năm máy bay ném bom G4M1 Betty của Nhật – khiến đợt tấn công của Nhật bị chấm dứt giữa chừng, đồng thời đem về danh hiệu Át chủ bài cho O’Hare (được trao cho bất kỳ phi công nào có thành tích hạ từ 5 máy bay địch trở lên).
Dù Lexington đã tiêu diệt được các máy bay ném bom của Nhật, nhưng yếu tố bất ngờ cũng mất đi và nỗ lực đột kích Rabaul đã bị tạm dừng. O’Hare đã được trao Huân chương Danh dự vì sự dũng cảm và khả năng thiện xạ của mình. Năm 1949, giới chức Chicago đã đặt tên sân bay quốc tế O’Hare theo tên ông.