Nguồn: Abraham Lincoln is born, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1809, Tổng thống tương lai của Mỹ Abraham Lincoln đã chào đời ở Hodgenville, Kentucky.
Lincoln, một trong những tổng thống được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ, lớn lên trong một gia đình nghèo ở Kentucky và Indiana. Ông chỉ được đến trường học một năm, nhưng sau đó đã tự đọc sách với nỗ lực không ngừng để cải thiện hiểu biết của mình. Khi trưởng thành, ông sống ở Illinois và làm nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên bưu cục, đến nhân viên khảo sát và nhân viên cửa hàng, trước khi tham gia chính trường. Ông phục vụ tại cơ quan lập pháp Illinois từ năm 1834 đến năm 1842, và tại Quốc hội từ năm 1847-1849, sau đó trở thành luật sư. Năm 1842, Lincoln kết hôn với Mary Todd; cặp đôi đã cùng nhau nuôi dạy bốn người con trai.
Lincoln trở lại chính trường vào thập niên 1850, thời điểm mà sự chia rẽ tồn tại từ lâu ở nước Mỹ về chế độ nô lệ đang bùng lên, đặc biệt là ở những vùng lãnh thổ mới được thêm vào Liên bang. Là lãnh đạo của Đảng Cộng hòa mới, Lincoln được coi là ôn hòa về mặt chính trị, ngay cả đối với vấn đề nô lệ. Ông ủng hộ việc giới hạn chế độ nô lệ chỉ ở các bang đã tồn tại chế độ này, và trong một bức thư cuối năm 1854, ông mô tả chế độ này là một vấn đề không quan trọng. Trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 1858, thời điểm tình cảm ly khai dần nảy sinh giữa các bang miền nam, ông cảnh báo, một Quốc hội bị chia rẽ sẽ không thể đứng vững. Ông không giành được ghế tại Thượng viện nhưng đã được cả nước công nhận là một nhân vật chính trị mạnh mẽ. Bài hùng biện truyền cảm hứng của Lincoln đã xoa dịu nỗi lo lắng của dân chúng về mối đe dọa ly khai của các bang miền nam và giúp ông trở nên nổi tiếng.
Là một ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 1860, Lincoln đã cố gắng trấn an các chủ nô rằng mặc dù ông ủng hộ bãi nô, nhưng ông không có ý định chấm dứt chế độ này ở các bang nơi nó đã tồn tại, và ưu tiên cứu Liên bang hơn là giải phóng nô lệ. Khi đắc cử tổng thống với khoảng 400.000 phiếu phổ thông và đa số phiếu của Đại cử tri đoàn, thực tế ông đã được trao một quả bom hẹn giờ. Sự nhượng bộ của ông đối với các chủ nô đã không thể ngăn Nam Carolina dẫn đầu các bang khác tách khỏi Liên bang ngay sau cuộc bầu cử tổng thống. Tính đến ngày 01/02/1861, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, và Texas cũng đã ly khai. Không lâu sau đó, Nội chiến bắt đầu. Trong lúc chiến tranh tiếp diễn, Lincoln dần dần đưa bản thân và cả nước Mỹ cam kết với phong trào bãi nô. Năm 1863, ông cuối cùng đã ký Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ. Bản tuyên ngôn đã giải phóng nô lệ ở các bang thuộc Hợp bang miền Nam, nhưng không đề cập đến tính hợp pháp của chế độ nô lệ ở Missouri, Kansas, hoặc Arkansas, hoặc khu vực mà khi đó còn là Lãnh thổ Nebraska.
Lincoln cũng là tổng thống Mỹ cao nhất, với chiều cao 1.95m. Khi còn trẻ, ông đã gây ấn tượng với người khác bằng sức mạnh thể chất tuyệt vời của mình – ông là một đô vật huyền thoại ở Illinois – và mua vui cho bạn bè lẫn những người xa lạ bằng sự dí dỏm dân dã của mình, điều vẫn còn nguyên vẹn nhiều năm sau đó. Tức giận trước những thất bại quân sự hết lần này đến lần khác trong Nội chiến, Lincoln đã viết thư cho một vị tướng rằng “Nếu ông không dùng đến quân đội, cảm phiền cho tôi mượn họ một thời gian.” Là một người yêu động vật, Lincoln từng tuyên bố, “Tôn giáo của một người không quan trọng bằng cách anh ta đối xử với chó mèo như thế nào.” Nhiều loại vật nuôi đã cư trú tại Nhà Trắng thời Lincoln, gồm một con gà tây tên là Jack và một con dê tên là Nanko. Con trai của Lincoln, Tad, thường xuyên đưa Nanko lên một toa xe nhỏ và lái quanh khuôn viên Nhà Trắng.
Khiếu hài hước của Lincoln có lẽ đã giúp ông che giấu căn bệnh trầm cảm thường xuyên tái diễn của mình. Ông thừa nhận với bạn bè và đồng nghiệp rằng mình đã phải chịu đựng chứng u sầu và chứng nghi bệnh nghiêm trọng trong phần lớn cuộc đời trưởng thành. Có lẽ là để đối phó với bệnh tật, Lincoln đã tự chế giễu bản thân, thậm chí tự đùa cợt về vẻ ngoài quê mùa của mình. Khi một đối thủ của cuộc đua vào Thượng viện năm 1858 gọi ông là kẻ hai mặt trong một cuộc tranh luận, ông đáp lại, “Nếu tôi có một khuôn mặt khác, ông có nghĩ tôi thèm dùng khuôn mặt này không?”
Lincoln thường được gọi là Người Giải phóng Vĩ đại (The Great Emancipator). Dù ông hay nói về chủ đề nô lệ trong những năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống, nhưng di sản lớn nhất của ông là bảo vệ Liên bang và ký Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ. Tuy nhiên, đối với những người có cảm tình với Hợp bang miền Nam, việc Lincoln ký Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ đã củng cố hình ảnh của ông như một kẻ chuyên quyền đáng ghét, và cuối cùng đã khiến John Wilkes Booth ám sát ông vào ngày 14/04/1865. Con ngựa yêu thích của ông, Old Bob, đã tham gia đám tang của ông.