11/04/1951: Tổng thống Truman bãi nhiệm Tướng MacArthur

Nguồn: President Truman relieves General MacArthur of duties in Korea, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1951, trong cuộc đối đầu quân sự-dân sự có lẽ là nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ, Tổng thống Harry S. Truman đã bãi nhiệm Tướng Douglas MacArthur khỏi vị trí Tổng tư lệnh lực lượng Mỹ tại Bán đảo Triều Tiên. Việc sa thải MacArthur đã gây ra một làn sóng phản đối trong công chúng Mỹ, nhưng Truman vẫn cam kết coi cuộc xung đột ở Triều Tiên là một “cuộc chiến có giới hạn.”

Các vấn đề với Tướng MacArthur – người có tính khoa trương và tự cao – đã âm ỉ suốt nhiều tháng. Trong những ngày đầu của cuộc chiến ở Triều Tiên (bắt đầu vào tháng 6/1950), vị tướng là người đứng sau một số chiến lược và chiến dịch quân sự xuất sắc, đã giúp cứu Hàn Quốc khỏi tay lực lượng xâm lược của Bắc Triều Tiên. Trong lúc các lực lượng của Mỹ và Liên Hiệp Quốc lật ngược tình thế tại chiến trường Triều Tiên, MacArthur kêu gọi thực hiện chính sách tấn công thẳng lên miền bắc để đánh bại hoàn toàn lực lượng cộng sản. Truman đã đồng ý với kế hoạch này, nhưng lo lắng rằng chính phủ cộng sản của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể coi cuộc xâm lược là một hành động thù địch và can thiệp vào cuộc xung đột. Tháng 10/1950, MacArthur gặp Truman và đảm bảo với ông rằng khả năng Trung Quốc can thiệp là rất thấp.

Thế nhưng, vào tháng 11 và tháng 12 năm 1950, hàng trăm nghìn quân Trung Quốc đã tiến vào Triều Tiên, đẩy quân Mỹ ngược trở lại Hàn Quốc. MacArthur sau đó đã yêu cầu được phép ném bom Trung Quốc và sử dụng lực lượng Quốc Dân Đảng từ Đài Loan để chống lại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Truman thẳng thừng từ chối những yêu cầu này và một cuộc tranh cãi công khai đã bùng phát giữa hai người.

Tháng 4/1951, Tổng thống Truman sa thải MacArthur và thay thế ông bằng Tướng Matthew Ridgway. Ngày 11/04, Truman có bài phát biểu trước người dân Mỹ và giải thích hành động của mình. Ông bắt đầu bằng cách bảo vệ chính sách tổng thể của mình ở Bán đảo Triều Tiên, tuyên bố, “Việc chúng ta có mặt ở Triều Tiên là điều đúng đắn.” Ông chỉ trích “những người cộng sản ở Điện Kremlin đang tham gia vào một âm mưu khủng khiếp nhằm đàn áp tự do trên toàn thế giới.” Tuy nhiên, ông giải thích, “sẽ là sai lầm – sai lầm thảm hại – nếu chúng ta chủ động mở rộng chiến tranh… Mục đích của chúng ta là tránh để xung đột lan rộng.” Tổng thống tiếp tục: “Tôi tin rằng chúng ta phải cố gắng hạn chế chiến tranh ở Triều Tiên vì những lý do quan trọng sau: Để đảm bảo rằng mạng sống quý giá của những người lính đang chiến đấu của chúng ta không bị lãng phí; để an ninh của đất nước chúng ta và của thế giới tự do không bị đẩy vào nguy hiểm một cách không cần thiết; và để ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba.” Tướng MacArthur đã bị sa thải “để không còn nghi ngờ hay nhầm lẫn nào về mục đích thực sự của chính sách của chúng ta.”

MacArthur trở lại Mỹ trong sự chào đón như với một anh hùng. Nhiều cuộc diễu hành được tổ chức để vinh danh ông, và ông được yêu cầu phát biểu trước Quốc hội (nơi ông có bài phát biểu nổi tiếng “Những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ tan biến đi” – Old soldiers never die, they just fade away). Dư luận phản đối mạnh mẽ hành động của Truman, nhưng Tổng thống vẫn kiên định với quyết định của mình mà không hề hối tiếc hay xin lỗi. Cuối cùng, MacArthur đã “tan biến” và người dân Mỹ bắt đầu hiểu ra rằng các chính sách và khuyến nghị của ông có thể đã dẫn đến một cuộc chiến tranh mở rộng quy mô lớn ở châu Á. Trái ngược với chính sách truyền thống giành chiến thắng vô điều kiện của Mỹ, khái niệm “chiến tranh có giới hạn” khá mới, và ban đầu nó đã khiến nhiều người Mỹ lo lắng, nhưng ý tưởng này đã dần định hình chiến lược quân sự của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.

MacArthur: Người mở cửa nước Nhật lần thứ hai