Nguồn: Atlanta Race Massacre of 1906 begins, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1906, các tờ báo ở Atlanta đã đưa tin về bốn vụ tấn công riêng biệt do đàn ông da đen nhắm vào phụ nữ da trắng, nhưng không vụ nào trong số đó được chứng minh bằng bằng chứng xác thực. Bị kích động bởi những tin tức bịa đặt này và phẫn nộ trước khối dân người da đen ngày càng tăng của thành phố, người da trắng ở Atlanta đã nổi loạn. Trong vài ngày tiếp theo, một cuộc thảm sát chủng tộc sẽ cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người Atlanta da đen – nhưng tổng số có thể cao gấp đôi – và tàn phá cộng đồng người da đen của thành phố.
Thảm sát diễn ra trong bối cảnh vòng bầu cử sơ bộ thống đốc bang đầy căng thẳng. Dân số Atlanta đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 30 năm, trong đó dân số người da đen đã tăng từ 9.000 năm 1880 lên 35.000 vào năm 1900. Trong thời kỳ Tái thiết, trước khi Các luật Jim Crow trở nên phổ biến, người da đen đã cạnh tranh việc làm với người da trắng, nắm giữ các chức vụ chính trị và thành lập nhiều hội nhóm (salon society) thịnh vượng. Trên thực tế, chính những tiến bộ như thế đã khiến nhiều người da trắng ủng hộ Jim Crow, và Thảm sát Chủng tộc Atlanta năm 1906 là kết quả trực tiếp của hiện tượng này.
Trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 1906, một ứng viên, Hoke Smith, đã ra tranh cử với cương lĩnh kêu gọi tước quyền bầu cử của người da đen trong thành phố, lập luận rằng việc trao cho họ quyền bầu cử đã khiến họ theo đuổi các cơ hội kinh tế và xã hội mà lẽ ra chỉ dành cho người da trắng. Đối thủ của ông, Clark Howell, không phải là người chống phân biệt chủng tộc hay ủng hộ dân quyền – nhưng chỉ đơn giản khẳng định rằng thuế bầu cử là đủ để ngăn cản sự tham gia của người da đen vào chính phủ. Smith từng là nhà xuất bản của tờ Atlanta Journal, trong khi Howell là biên tập viên của tờ Atlanta Constitution. Không phải ngẫu nhiên mà các tờ báo của thành phố lại đăng một loạt bài kích động về những người đàn ông da đen phạm tội khi cuộc bầu cử sơ bộ đến gần.
Căng thẳng bùng lên vào ngày 22/09, khi báo chí địa phương đăng tải câu chuyện về một người đàn ông da đen hành hung một phụ nữ da trắng. Một đám đông da trắng đã tụ tập tại trung tâm thành phố và hướng đến Phố Decatur cũng như khu xung quanh, vốn là nơi có các cơ sở kinh doanh và cửa tiệm của người da đen. Ở đó, họ cướp phá các cơ sở kinh doanh do người da đen làm chủ, tràn lên xe điện và tấn công các hành khách, hành hung hàng trăm người, giết chết ít nhất một chục người da đen. Lực lượng dân quân đến can thiệp vào khoảng nửa đêm, nhưng chỉ khi mưa lớn bắt đầu vài giờ sau đó, đám đông mới giải tán. Trong vài ngày tiếp theo, các nhóm tự vệ da đen và da trắng đã càn quét trong khu vực. Các sĩ quan hành pháp chỉ đứng nhìn – và theo một vài lời kể, thì họ cũng giúp đỡ – khi những người đàn ông da trắng có vũ trang di chuyển vào các khu dân cư của người da đen. Tuy nhiên, các sĩ quan này lại trấn áp một nhóm người da đen tích trữ vũ khí ở Brownsville vào ngày 24/09, bắt giữ 250 người đàn ông và tịch thu súng.
Mặc dù các nhà lãnh đạo của cả hai phe đã nỗ lực hòa giải sau cuộc bạo loạn, nhiều người xem đây là bằng chứng cho thấy người da trắng sẽ sớm thu hồi quyền bầu cử của những người hàng xóm da đen, phá hủy các thể chế kinh tế và xã hội của họ, thậm chí giết họ trên đường phố, hơn là cho phép họ một vị trí bình đẳng trong xã hội. Sự bất bình, kiệt sức, và phẫn nộ của cộng đồng người da đen sau vụ thảm sát đã được W.E.B. Du Bois mô tả trong bài thơ “A Litany of Atlanta” (Kinh cầu Atlanta) xuất bản vào cuối năm đó.