Chính sách Trung Đông của Trump có đưa ông vào lịch sử?

Nguồn: Thomas L. Friedman, “How Trump Can Earn a Place in History That He Did Not Expect,” New York Times, 19/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Liệu sự trở lại của Donald Trump có báo hiệu hồi kết cho áp lực của Mỹ lên người Israel và người Palestine về giải pháp hai nhà nước hay không? Câu trả lời là không. Vì điều đó phụ thuộc vào việc Donald Trump nào sẽ nắm giữ Nhà Trắng.

Liệu đó sẽ là Trump – người vừa bổ nhiệm Mike Huckabee, một người ủng hộ việc Israel sáp nhập Bờ Tây, làm đại sứ mới của mình tại Jerusalem? Hay đó sẽ là Trump – người từng cùng với con rể Jared Kushner, xây dựng và công bố kế hoạch chi tiết nhất cho giải pháp hai nhà nước kể từ chính quyền Bill Clinton?

Bạn đọc đúng rồi đấy: Trump là vị tổng thống Mỹ hiếm hoi thực sự đưa ra một kế hoạch chi tiết cho sự chung sống giữa người Israel và người Palestine. Nếu Trump hồi sinh sáng kiến đó vào năm 2025, ông có thể được nhớ đến như một vị tổng thống đã bảo tồn Israel như một nền dân chủ Do Thái, đồng thời giúp tạo ra một nhà nước Palestine láng giềng một cách an toàn. Nhưng nếu ông tiếp tục đi theo con đường được báo hiệu bởi việc đề cử Huckabee, thì có lẽ ông sẽ được nhớ đến như vị tổng thống đã chứng kiến sự kết thúc của Israel như một nền dân chủ Do Thái, và chôn vùi mọi hy vọng về một nhà nước Palestine. Trump có thể không quan tâm đến lịch sử Do Thái hay Palestine, nhưng lịch sử Do Thái và Palestine sẽ quan tâm đến ông.

Lần cuối tôi nói chuyện với Trump là vào bốn năm trước, khi ông gọi điện cảm ơn tôi vì đã ủng hộ Hiệp định Abraham, vốn mở đường cho nền hòa bình lịch sử giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Sudan, và Morocco. Bạn có thể nói những gì bạn muốn về Trump (và có rất nhiều điều để nói), nhưng ông thực sự bị thu hút bởi việc đạt được những thỏa thuận lớn có thể để lại những hậu quả sâu sắc và thậm chí định hình lịch sử. Tôi vừa dành một tuần ở Israel và UAE để nói chuyện với các nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, và doanh nghiệp, người Do Thái, người Palestine, và người Ả Rập về những gì Trump có thể làm trong khu vực của họ trong nhiệm kỳ này. Đang có một cơ hội lớn, cũng như sự mong mỏi đối với một thỏa thuận thay đổi cuộc chơi – nếu Trump muốn đạt được nó và chỉ khi ông làm điều đó đúng cách.

Trump thật ra đã có một điểm khởi đầu: kế hoạch cho giải pháp hai nhà nước mà ông từng đưa ra vào tháng 1/2020, có tên là “Hòa bình đến thịnh vượng: Tầm nhìn cải thiện cuộc sống của người dân Palestine và Israel.” Sẽ không có bên nào chịu chấp nhận kế hoạch này với nội dung có sẵn của nó, và cuộc tấn công của Hamas vào ngày 07/10/2023 cùng cuộc chiến sau đó ở Gaza sẽ làm phức tạp bất kỳ thỏa thuận nào. Nhưng “tầm nhìn” trong kế hoạch của Trump có thể trở thành động lực cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine sau Gaza. Nó vẫn là bản đồ hòa bình chi tiết duy nhất mà bất kỳ tổng thống nào chịu công khai trình bày để tạo ra hai nhà nước kể từ khi Clinton đề xuất Các Thông số Clinton (The Clinton Parameters) 24 năm trước.

Kế hoạch này trao cho Israel quyền sáp nhập khoảng 30% Bờ Tây, nơi phần lớn người định cư Do Thái sinh sống, trong khi phần còn lại sẽ thuộc về một nhà nước Palestine phi quân sự ở Bờ Tây và Dải Gaza. Trump đề xuất rằng Dải Gaza sẽ được mở rộng bằng đất từ Sa mạc Negev của Israel, để đền bù cho người Palestine một phần lãnh thổ mà họ sẽ phải từ bỏ ở Bờ Tây. Đây không phải là một cuộc trao đổi đất đai một đổi một, như người Palestine yêu cầu – mà giống một đổi hai hơn. Đây không phải là kiểu kế hoạch mà tôi sẽ đưa ra, và nó cũng không chứa bất kỳ đòi hỏi nào của người Palestine, nhưng chí ít thì nó là điểm khởi đầu.

Và Trump đề xuất rằng Gaza và Bờ Tây sẽ được kết nối bằng sự kết hợp giữa đường bộ và đường hầm trên mặt đất – nhưng chỉ sau khi Hamas bị loại khỏi quyền lãnh đạo ở Gaza, như ông đã nhấn mạnh vào thời điểm đó. Thủ đô của Palestine sẽ nằm ở ngoại ô Jerusalem.

Xin nhắc lại: Kế hoạch của Trump sẽ phải thay đổi vì hậu quả của cuộc tấn công ngày 07/10. Thỏa thuận này hiện không có khả năng được chấp nhận từ cả hai bên. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là nó có tất cả các thành phần chính để bắt đầu đàm phán. Kế hoạch nói với cả hai bên rằng giải pháp ổn định duy nhất phải bao gồm hai nhà nước cho hai dân tộc bản địa – và họ sẽ đàm phán các thỏa thuận trao đổi đất đai và an ninh được cả hai bên đồng ý.

Xin chớ quên rằng: Kế hoạch năm 2020 của Trump có một sự ủng hộ quan trọng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ron Dermer, khi đó là đại sứ của ông tại Mỹ và hiện là cố vấn thân cận nhất của ông, đã chấp nhận kế hoạch này vào thời điểm đó, nhưng Bibi chưa bao giờ chính thức trình bày kế hoạch này với nội các của mình. Thay vào đó, như Trump biết, Netanyahu đã cố gắng sáp nhập các phần lãnh thổ mà Trump dự định dành cho Israel, nhưng Trump đã ngăn cản ông. Sau đó, UAE đã vào cuộc và nói rằng họ sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Netanyahu hứa không đơn phương sáp nhập Bờ Tây.

Và đó là cách Hiệp định Abraham ra đời. Nhưng đó chỉ là giải thưởng an ủi – dù là một giải thưởng có giá trị – chứ không phải là thỏa thuận của thế kỷ mà Trump mong muốn.

Vì vậy, nếu và khi một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin xảy ra ở Gaza, tôi hy vọng Trump sẽ cân nhắc tận dụng cơ hội thứ hai mà lịch sử đang trao cho ông, bằng cách mời cả hai bên đến Trại David để tham dự một hội nghị thượng đỉnh hòa bình, trong đó việc chấp thuận tham dự cũng là chấp nhận dùng kế hoạch của Trump làm nền tảng cho các cuộc đàm phán – không phải trần, mà là nền tảng – và họ có thể đàm phán từ đó. Liệu Trump có làm được không? Tôi không biết.

Nhưng điều tôi biết là việc chủ động kêu gọi đàm phán sẽ cho cả hai bên biết rằng Trump sẽ không đợi đến khi các lãnh đạo chính trị của Israel và Palestine chịu ngồi xuống thảo luận về vấn đề này, bởi vì việc ngăn chặn xung đột là lợi ích sống còn đối với nước Mỹ trước khi nó kéo chúng ta vào cuộc chiến Trung Đông sâu hơn hiện tại. Và chúng ta biết Trump không thích chiến tranh Trung Đông.

Nó cũng sẽ báo hiệu rằng Trump là người thiết lập và thúc đẩy chính sách, chứ không phải những người ủng hộ cánh hữu, ủng hộ người định cư Israel mà ông đã bổ nhiệm cho đến nay vào các vị trí ở Trung Đông. Bởi vì nếu họ – chứ không phải kế hoạch hòa bình của Trump – phản ánh những việc mà chính quyền Trump sắp tới dự định tiến hành, thì chúng ta thậm chí còn không thể giữ vững Hiệp định Abraham, chứ đừng nói đến việc mở rộng nó sang Ả Rập Saudi. Trump sẽ cô lập nước Mỹ ở Trung Đông và trên thế giới. Đúng, đó là cách mọi chuyện sẽ diễn ra.

Đừng ảo tưởng: Những người theo đạo Thiên chúa và Do Thái cực hữu muốn sáp nhập Bờ Tây và Dải Gaza sẽ ủng hộ Israel đến chết – bằng cách yêu cầu khoảng bảy triệu người Do Thái kiểm soát khoảng bảy triệu người Ả Rập ở Israel, Bờ Tây, và Dải Gaza mãi mãi.

Tổng thống Biden là một người đàn ông tốt, người đã liều lĩnh hỗ trợ Israel về mặt ngoại giao và vũ trang sau khi Hamas phát động cuộc tấn công giết người vào ngày 07/10, được Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này hậu thuẫn. Nhưng Biden đã phạm phải một sai lầm lớn liên quan đến lợi ích của Mỹ.

Ông chưa bao giờ công bố với thế giới kế hoạch hòa bình toàn diện mà ông đang âm thầm xây dựng, trong đó Mỹ sẽ cung cấp bảo đảm an ninh cho Ả Rập Saudi, và Ả Rập Saudi sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, và chính phủ của Netanyahu sẽ đàm phán với Chính quyền Palestine, bên đã chấp nhận Hiệp định Oslo, về giải pháp hai nhà nước.

Biden đã để Netanyahu câu giờ, giữ một thỏa thuận như vậy ngoài tầm nhìn của công chúng, bởi vì Bibi biết rằng ông sẽ hoặc phải chấp nhận nó – và liên minh cầm quyền ở Israel sẽ bị những người theo chủ nghĩa thượng đẳng Do Thái cuồng tín trong chính phủ hạ bệ – hoặc phải công khai khinh miệt Biden và kế hoạch của Tổng thống Mỹ. Như ông đã làm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này, Netanyahu đã trì hoãn và ưu tiên sự sống còn chính trị của mình hơn là lợi ích của Israel.

Tuy nhiên, nước Mỹ và người Do Thái trong và ngoài Israel đã phải trả giá rất đắt vì Biden không công khai bất kỳ kế hoạch nào. Tại sao vậy? Cuộc chiến ở Gaza luôn có số lượng thương vong dân sự đáng kể vì Hamas đã cố tình gắn tên lửa và máy bay chiến đấu vào nhà dân, nhà thờ Hồi giáo, và bệnh viện – bất kể Israel cẩn thận đến mức nào, và Israel không phải lúc nào cũng cẩn thận như vậy. Đã có hàng chục nghìn người Gaza thiệt mạng kể từ khi Hamas bắt đầu cuộc chiến này bằng cách tấn công dân thường và các căn cứ quân đội Israel vào ngày 07/10.

Nhưng giờ đây, sau 14 tháng chiến tranh – Israel hay Mỹ đều không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày sau, trong lúc hình ảnh về thương vong và sự tàn phá ở Gaza được phát sóng hàng giờ trên mạng xã hội trên toàn thế giới mỗi ngày – khiến nhiều người trẻ trên khắp thế giới quay lưng lại với Israel và Mỹ. Gaza trong mắt họ là nơi Israel giết chóc chỉ vì họ muốn giết chóc. Và tôi không thể tưởng tượng được phản ứng của thế giới sẽ như thế nào khi báo chí quốc tế được phép vào Gaza mà không có quân đội Israel hộ tống và tận mắt chứng kiến thiệt hại.

Tóm lại: Israel chưa bao giờ mạnh hơn về mặt quân sự kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu, nhưng cũng chưa bao giờ bị cô lập trên toàn cầu như thế này.

Kết quả thăm dò cho chúng ta biết rằng cuộc chiến ở Gaza đã gây tổn hại cho Kamala Harris trước nhiều cử tri trẻ ở Michigan, vì bà không bao giờ có thể giải thích thỏa đáng việc chính quyền Biden-Harris đã gửi vũ khí cho Israel để đánh bại Hamas, nhằm đưa ra một kế hoạch của Mỹ về hai nhà nước cho hai dân tộc bản địa. Không có kế hoạch, không có người nghe. Không có người nghe, không có phiếu bầu.

Nếu Trump khôi phục lại kế hoạch trước đây của mình, điều đó sẽ làm rõ với thế giới rằng Israel không hề được Mỹ cho phép chiến đấu mãi mãi ở Gaza mà không có kế hoạch đáng tin cậy nào cho ngày sau. Điều đó cũng sẽ báo hiệu rằng người Palestine cần phải cùng nhau đàm phán chứ không chỉ phàn nàn, và nó sẽ báo hiệu với Iran rằng Trump có ý định cô lập Tehran về mặt quân sự – và ngoại giao – bằng cách, như ông đã nói trong kế hoạch của mình, giúp hiện thực hóa “mong muốn chính đáng của người Palestine về quyền tự quyết” nếu họ đạt được hòa bình với Israel.

Trong tuần qua ở Israel, tôi đã thấy và đã nghe được một điểm chung giữa những người Israel gốc Do Thái, người Israel gốc Ả Rập, và người Palestine ở Bờ Tây mà tôi đã nói chuyện: Họ đều kiệt sức vì cuộc chiến này – và những người giỏi nhất ở cả hai bên đều đang nghĩ đến việc rời đi. Như Hani Alami, một doanh nhân ngành viễn thông người Palestine ở Jerusalem, đã chia sẻ với tôi: “Những người muốn rời đi, ở cả hai bên, là những người muốn sống trong hòa bình, còn những người muốn ở lại là những người muốn tiếp tục chiến đấu nhất.”

Hãy làm họ bất ngờ, Tổng thống đắc cử Trump. Trong trường hợp tệ nhất, ông sẽ ngạc nhiên về mức độ tranh luận mà ông có thể khơi dậy giữa người Palestine và người Israel. Và trong trường hợp tốt nhất, ông có thể tìm thấy một vị trí trong các sách lịch sử mà ông chẳng hề ngờ tới.

Thomas L. Friedman là chuyên gia bình luận về lĩnh vực đối ngoại của New York Times. Ông làm việc tại tòa soạn kể từ năm 1981 và đã giành được ba Giải Pulitzer. Ông còn là tác giả của bảy cuốn sách, trong đó có cuốn “Từ Beirut đến Jerusalem” đã giành được Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ.