Nguồn: Britain recognizes General Charles de Gaulle as leader of the Free French, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1940, sau khi thiết lập bộ chỉ huy mới ở Anh để đối đầu với chính phủ bù nhìn được thành lập tại Pháp, quê hương ông, Tướng Charles de Gaulle đã được Thủ tướng Anh Winston Churchill công nhận là lãnh đạo của Lực lượng Nước Pháp Tự do, với mục tiêu đánh bại Đức và giải phóng toàn bộ nước Pháp.
Sau này, Churchill đã viết rằng ông xem de Charles de Gaulle là “người của định mệnh.”
Đối với de Gaulle, việc chiến đấu với người Đức không phải là chuyện gì mới. Ông từng bị thương nhiều lần khi chiến đấu tại Verdun trong Thế chiến I, và đã năm lần trốn thoát khỏi các trại tù binh chiến tranh của Đức, nhưng lần nào cũng bị bắt lại. (Với chiều cao 1 mét 93, thật khó để người ta không chú ý đến ông).
Khi Thế chiến II nổ ra, de Gaulle là chỉ huy của một lữ đoàn xe tăng. Ông được ngưỡng mộ như một nhà lãnh đạo dũng cảm và được phong hàm Chuẩn tướng vào tháng 5/1940. Sau khi Đức xâm lược Pháp, ông trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chiến tranh trong chính phủ Reynaud, nhưng khi Reynaud từ chức và được thay thế bởi Thống chế Philippe Petain, một con rối của quân chiếm đóng Đức, ông đã sang Anh. Đến ngày 18/06, de Gaulle lên sóng phát thanh kêu gọi đồng bào Pháp không chấp nhận hiệp định đình chiến mà Petain đang tìm kiếm, mà hãy tiếp tục chiến đấu dưới sự chỉ huy của ông. Mười ngày sau, Anh chính thức công nhận de Gaulle là lãnh đạo của “Lực lượng Nước Pháp Tự do,” ban đầu chỉ bao gồm lính Pháp đồn trú ở Anh, tình nguyện viên là những người Pháp đang sống ở Anh, và một số đơn vị của Hải quân Pháp.
Vào ngày 02/08, một tòa án quân sự Pháp đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với de Gaulle vì những hành động của ông. (Chắc chắn là do sự xúi giục của quân chiếm đóng Đức.)
De Gaulle đã chứng minh mình là một chính trị gia lão luyện trong thời chiến, người cuối cùng đã giành được sự công nhận và tôn trọng từ phe Đồng minh cũng như những người đồng hương của mình. Từ Algiers, nơi ông đã chuyển bộ chỉ huy của Lực lượng Nước Pháp Tự do đến, ông trở về Paris và thành lập một “chính phủ đối lập” vào tháng 09/1943. Ông tiếp tục đứng đầu hai chính phủ lâm thời trước khi từ chức.