
Nguồn: The first National Women’s Rights Convention begins, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1850, những người đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ đã tổ chức Hội nghị Quốc gia vì Quyền của Phụ nữ đầu tiên tại Worcester, Massachusetts. Hơn 1.000 đại biểu từ 11 tiểu bang đã đến tham dự hội nghị kéo dài hai ngày này, được lên kế hoạch bởi các thành viên của Hiệp hội Chống Nô lệ.
Hội nghị tuân theo các bước đã được nêu tại Hội nghị Seneca Falls mang tính bước ngoặt diễn ra hai năm trước đó: “Khi bắt tay vào công việc lớn lao trước mắt, chúng tôi lường trước không ít sự hiểu lầm, xuyên tạc, và chế giễu; nhưng chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện trong khả năng của mình để đạt được mục tiêu.”
Những người tổ chức và tham dự sự kiện đã phải hứng chịu sự phản đối gay gắt từ hầu hết người Mỹ, những người tin rằng một hệ thống pháp lý và kinh tế tước quyền bầu cử của phụ nữ là điều tự nhiên. Tuy nhiên, những người tổ chức hy vọng sẽ tạo ra một tổ chức quốc gia và một kế hoạch hành động để xây dựng một phong trào quần chúng.
Lucy Stone là một trong nhiều diễn giả ủng hộ quyền bầu cử bình đẳng cho phụ nữ. “Chúng tôi muốn [phụ nữ] đạt được sự phát triển bản chất và nữ tính của mình; chúng tôi muốn rằng khi họ qua đời, trên bia mộ của họ sẽ không có dòng chữ rằng họ là [góa phụ] của ai đó,” Stone phát biểu. Bài phát biểu của bà và các biên bản của hội nghị đã được ghi âm và bán sau sự kiện, giúp phong trào này được quốc tế công nhận.
Các hội nghị kiểu này đã được tổ chức cho đến hội nghị lần thứ mười hai tại Washington, D.C vào năm 1869 – khi mặt trận đấu tranh cho quyền bầu cử bắt đầu chia rẽ về vấn đề liệu đàn ông da đen có nên được quyền bầu cử hay không. Hiệp hội Quyền bầu cử Phụ nữ Quốc gia, do những người đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ Elizabeth Cady Stanton và Susan B. Anthony thành lập, đã trực tiếp phản đối Tu chính án 14 và 15, vốn trao quyền bầu cử cho nam giới người Mỹ gốc Phi, với niềm tin rằng quyền bầu cử của phụ nữ và sự bình đẳng của họ với nam giới là những vấn đề chính trị cấp bách hơn. Hiệp hội vì Quyền bầu cử Phụ nữ Mỹ, do Stone và các nhà tổ chức khác lãnh đạo, đã ủng hộ quyền bầu cử phổ thông, dù họ chỉ tập trung vào quyền bầu cử phổ thông chứ không phải các quyền xã hội hoặc kinh tế khác.
Sau hai thập kỷ, các nhóm này tái hợp thành Hiệp hội Quốc gia Mỹ vì Quyền Bầu cử của Phụ nữ, hay NAWSA. Tuy nhiên, phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ vẫn tiếp tục tập trung nguồn lực vào vấn đề này, với một số chi hội cấp tiểu bang và địa phương của NAWSA quyết định loại trừ phụ nữ da đen khỏi tư cách thành viên và thậm chí còn tổ chức các cuộc tuần hành phân tách chủng tộc.
