22/03/1820: Stephen Decatur thiệt mạng trong cuộc đấu súng

Nguồn: American naval hero killed in duel, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1820, sĩ quan Hải quân Mỹ Stephen Decatur, người anh hùng trong Các Cuộc chiến Barbary, đã bị thương chí mạng trong một cuộc đấu súng với Phó đô đốc Hải quân thất sủng James Barron tại Bladensburg, Maryland. Dù từng là bạn bè, Decatur lại là một thành viên của tòa án binh đã ra phán quyết đình chỉ Barron khỏi Hải quân trong 5 năm vào năm 1808, rồi sau đó còn phản đối việc phục chức cho ông, dẫn đến một cuộc cãi vã đẫm máu giữa hai người.

Sinh ra tại Maryland vào năm 1779, Stephen Decatur lớn lên trong một gia đình có truyền thống đi biển và vào năm 1798 đã gia nhập Hải quân Mỹ trong vai trò chuẩn úy hải quân trên chiếc khinh hạm mới mang tên United States. Cùng năm đó, ông tham chiến trong cái gọi là cuộc chiến bán chính thức (quasi-war) với Pháp và đến năm 1799 thì được phong hàm đại úy hải quân (lieutenant). Năm năm sau, trong Chiến tranh Tripoli, ông trở thành anh hùng Hải quân Mỹ được ca ngợi nhiều nhất kể từ thời John Paul Jones.

Năm 1801, Tổng thống Thomas Jefferson ra lệnh cho các tàu Hải quân Mỹ tiến vào Biển Địa Trung Hải để chống lại các cuộc đột kích của cướp biển từ các quốc gia Barbary – Morocco, Algeria, Tunis, và Tripolitania – không ngừng nhắm vào các tàu của Mỹ. Chiến dịch bắt đầu vào tháng 06/1803, và sang tháng 10, khinh hạm Philadelphia của Mỹ không may mắc cạn gần Tripoli và bị các pháo hạm của Tripoli bắt giữ. Người Mỹ lo sợ rằng chiến hạm được đóng kiên cố này sẽ được Tripoli dùng làm khuôn mẫu để chế tạo các khinh hạm tương lai, nên vào ngày 16/02/1804, Stephen Decatur đã chỉ huy một chuyến vượt biển táo bạo cập bến Cảng Tripoli để tiêu hủy con tàu bị bắt.

Sau khi cải trang cho bản thân cùng cấp dưới thành thủy thủ Malta, lực lượng của Decatur giong buồm tiến vào bến cảng Tripoli và tràn lên tàu Philadelphia, lúc này đang được canh gác bởi người Tripoli – những kẻ nhanh chóng bị phía Mỹ áp đảo. Sau khi châm lửa đốt chiếc khinh hạm, Decatur và lính của ông đã trốn thoát mà không gây tổn thất nhân mạng nào cho người Mỹ. Chiếc Philadelphia sau đó phát nổ khi kho dự trữ thuốc súng của nó bắt lửa do đám cháy lan rộng. Đô đốc người Anh nổi tiếng Horatio Nelson đã ca ngợi chiến công này là “hành động táo bạo và quả cảm nhất của thời đại,” và Decatur đã được thăng hàm lên đại tá hải quân (captain). Tháng 08/1804, Decatur quay lại Cảng Tripoli trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và một lần nữa nổi lên như một vị anh hùng trong Trận chiến Pháo hạm (Battle of the Gunboats), với các pha đánh giáp lá cà giữa người Mỹ và người Tripoli.

Năm 1807, Phó đô đốc James Barron, người từng sát cánh chiến đấu cùng Decatur trong Chiến tranh Tripoli, đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn khi ông thất bại trong việc chống trả một cuộc tấn công của Anh vào kỳ hạm của mình, chiếc Chesapeake. Decatur là một thành viên của tòa án binh ra phán quyết trục xuất Barron khỏi Hải quân trong vòng 5 năm. Điều này đã khơi mào cho mối bất hòa giữa hai người, thứ sẽ kết thúc 13 năm sau đó trên trường đấu súng ở Maryland.

Trong Chiến tranh năm 1812, Decatur lại ghi dấu ấn khi, với tư cách là chỉ huy của tàu USS United States, ông đã đánh chiếm chiến hạm Macedonian của Anh ở ngoài khơi Quần đảo Madeira. Trong khi đó, Barron đang ở nước ngoài khi án trục xuất khỏi Hải quân của ông kết thúc vào năm 1813 và đã không trở về Mỹ để chiến đấu trong cuộc chiến đang diễn ra với nước Anh. Kết quả là những lời chỉ trích mới nhắm vào Barron từ Decatur, người sau đó đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để ngăn cản phục chức cho Barron trong Hải quân.

Tháng 06/1815, Decatur trở lại Địa Trung Hải để lãnh đạo các lực lượng Mỹ trong Chiến tranh Algeria, cuộc xung đột Barbary thứ hai. Đến tháng 12, Decatur đã buộc dey (người cai trị quân sự) của Algeria phải ký một hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt việc Mỹ phải cống nạp cho Algeria. Khi trở về Mỹ, ông được vinh danh tại một bữa tiệc, nơi ông đã nâng ly chúc mừng bằng một câu nói rất nổi tiếng: “Tổ quốc ta! Trong mối giao thiệp với các quốc gia khác, mong rằng đất nước ta luôn đứng về lẽ phải; nhưng dù đúng hay sai, đó vẫn là Tổ quốc của chúng ta!”

Được bổ nhiệm vào Hội đồng Ủy viên Hải quân, Decatur đến Washington vào năm 1816, nơi ông trở thành một công dân nổi bật, với cuộc sống viên mãn về cả mặt chính trị, lẫn kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, vào năm 1818, những đám mây đen bắt đầu kéo đến khi ông lên tiếng phản đối việc Barron được phục chức trong Hải quân. Quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai người ngày càng trở nên tồi tệ, và đến tháng 03/1820, Decatur đã chấp thuận lời thách đấu súng của Barron. Việc đấu súng, dù thường bị xã hội không đồng tình, nhưng vẫn được chấp nhận trong giới sĩ quan Hải quân. Vào ngày 22/03, tại Bladensburg ở Maryland, Decatur và Barron đã nâng súng, siết cò, và mỗi người đều bắn trúng mục tiêu của mình. Decatur qua đời vài giờ sau đó ở Washington, và cả nước xót thương cho sự ra đi của vị anh hùng hải quân vĩ đại. Barron hồi phục sau vết thương và được phục chức vào Hải quân năm 1821 với một cấp bậc thấp hơn.