12/10/1946: Tướng Joseph Stilwell qua đời

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Gen. Joseph Stilwell dies, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1946, Tướng Joseph W. Stilwell, người đã chỉ huy lực lượng Mỹ và Quốc dân Đảng Trung Quốc chống lại cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Trung Quốc và Miến Điện, đã qua đời ở tuổi 63.

Sinh ngày 19/03/1883 tại Palatka, Florida, sau đó tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point, Stilwell đã sớm bắt đầu trở nên nổi bật trong sự nghiệp của mình. Trong Thế chiến I, ông phục vụ trong Lực lượng Viễn chinh Mỹ ở Châu Âu, cũng như ở Philippines. Đồng thời ông cũng là một sinh viên theo học tiếng Trung Quốc, nhờ đó đã được bổ nhiệm vào vị trí tùy viên quân sự tại Bắc Kinh từ năm 1935 đến năm 1939.

Trong thập niên 1930, Stilwell bắt đầu có cảm tình với nông dân Trung Quốc – và dần trở nên không tin tưởng, nếu không muốn nói là kinh thường, giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc. Được biết đến là người đàn ông có cách nói chuyện thẳng thắn và không thể chịu nổi sự ngu ngốc, Stilwell đã không hề e ngại thể hiện rằng mình chẳng ưa gì lãnh đạo Quốc dân Đảng, Tưởng Giới Thạch, người mà ông cho là kẻ tham nhũng và tham lam (và còn đặt cho Tưởng biệt danh là “Đậu phộng”).

Dù vậy, khi Thế chiến II nổ ra, Stilwell vẫn miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Tưởng để trở thành chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Quốc và Miến Điện – cũng như trở thành tổng tư lệnh của Tưởng. Stilwell cũng giám sát việc phân phối các chuyến hàng Lend-Lease từ Mỹ sang Trung Quốc, nguồn cung cấp cần thiết cho nỗ lực chiến tranh mà Tưởng muốn phải được thông qua bởi chính quyền của mình.

Chiến dịch quân sự đầu tiên của Stilwell, là giữ con Đường Miến Điện (Burma Road) nối giữa Ấn Độ và Trung Quốc được mở thông suốt và đẩy lùi các cuộc xâm nhập của người Nhật vào Miến Điện, đã thất bại. Chiến dịch ở Miến Điện thảm khốc đến mức binh lính Trung Quốc dưới quyền chỉ huy của ông ta đã ngừng nhận mệnh lệnh. Và khi các nguồn viện trợ của Đồng minh cho Trung Quốc bị chặn đứng (Đường Miến Điện vốn dĩ là tuyến đường vận tải quan trọng đối với Trung Quốc lúc đó), Stilwell và các lực lượng của mình buộc phải rút lui về Ấn Độ. “Chúng tôi đã chạy khỏi Miến Điện, và điều ấy thực sự rất nhục nhã,” vị tướng đã thừa nhận sau đó.

Những nỗ lực tiếp theo của Stilwell nhằm huy động lực lượng Trung Quốc chống lại Nhật Bản ở cả Miến Điện và Trung Quốc thường bị ngăn chặn bởi Tưởng Giới Thạch, người quan ngại nhiều hơn về mối đe dọa từ lực lượng cộng sản của Mao Trạch Đông, và việc không cho phép quyền lực tối cao của mình bị lật đổ bởi người Mỹ, đặc biệt là Không lực Hoa Kỳ, vốn theo lẽ tự nhiên đã muốn chuyển hướng chiến tranh từ mặt đất lên không trung.

Dầu vậy, Stilwell đã tìm cách để lãnh đạo các đơn vị Trung Quốc chiếm lại Myitakyina và sân bay tại đó từ tay người Nhật; đồng thời xây dựng lại Đường Ledo, một đường cao tốc quân sự từ Ấn Độ dẫn vào Miến Điện (con đường sau đó được đổi tên thành Đường Stilwell). Nhưng những xung đột với Tưởng đã dẫn đến việc Stilwell bị trục xuất năm 1944. Sau đó, ông trở thành chỉ huy Tập đoàn quân số 10 ở Okinawa, đơn vị mà sau này đã chứng kiến sự đầu hàng của 100.000 quân Nhật ở quần đảo Ryukyu, miền nam Nhật Bản. Stilwell đã kết thúc sự nghiệp của mình khi đang là chỉ huy Tập đoàn quân số 6. Người đàn ông được Tướng George C. Marshall tuyên bố là “biết nhìn xa trông rộng” và “một trong những người đàn ông xuất sắc và hiểu biết trong quân đội … đủ điều kiện cho bất cứ vị trí chỉ huy nào trong thời bình hay thời chiến” đã qua đời ở San Francisco trong cảnh đất nước hòa bình.

This entry was posted in Sự kiện and tagged , , , , . Bookmark the permalink.