Nguồn: Von Paulus to Hitler: Let us surrender!, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1943, Tướng Friedrich von Paulus, Tổng tư lệnh Tập đoàn quân số 6 của Đức tại Stalingrad, khẩn thiết xin phép Adolf Hitler cho mình được đầu hàng, nhưng Hitler từ chối.
Trận Stalingrad bắt đầu vào mùa hè năm 1942 khi quân Đức tấn công thành phố này, một trung tâm công nghiệp lớn và có vị trí chiến lược được đánh giá cao. Nhưng bất chấp những nỗ lực của họ, dù thậm chí đã đẩy được Liên Xô đến gần sông Volga vào giữa tháng 10 và bao vây Stalingrad, Tập đoàn quân số 6 dưới quyền Paulus, với sự hỗ trợ một phần từ Tập đoàn quân Thiết giáp số 4, vẫn không thể vượt qua được hàng phòng thủ kiên cố của Tập đoàn quân số 62 của Liên Xô.
Cạn kiệt nguồn lực, các cuộc tấn công du kích và sự tàn khốc của mùa đông nước Nga bắt đầu gây thiệt hại cho người Đức. Ngày 19/11, Liên Xô bắt đầu hành động, tiến hành phản công, mở đầu bằng một cuộc bắn phá của pháo binh vào khu vực đồn trú của quân Đức, sau đó tấn công vào điểm yếu nhất của lực lượng Đức – quân Romania thiếu kinh nghiệm. 65.000 người đã bị Liên Xô bắt làm tù binh.
Liên Xô tiếp tục có một bước đi chiến lược táo bạo, bao vây kẻ thù và phát động tấn công gọng kìm đồng thời từ phía bắc lẫn phía nam, ngay cả khi quân Đức đang bao vây Stalingrad. Người Đức đáng lẽ nên rút quân, nhưng Hitler không cho phép điều đó. Ông ta muốn quân đội của mình cầm cự cho đến khi lính tiếp viện đến nơi. Vào thời điểm lính tiếp viện đến vào tháng 12, mọi chuyện đã quá muộn. Liên Xô quá mạnh, và Đức đã kiệt sức.
Đến ngày 24/01, Liên Xô đã chiếm được sân bay cuối cùng của Paulus. Ông ta không còn có thể bảo vệ vị trí của mình và đầu hàng là hy vọng duy nhất để sống sót. Nhưng Hitler không chịu nhượng bộ: “Tập đoàn quân số 6 sẽ giữ vững vị trí của mình đến tận người lính cuối cùng và trận chiến cuối cùng.” Paul Paulus cố gắng chiến đấu cho đến ngày 31/01, khi cuối cùng ông cũng phải đầu hàng. Trong số hơn 280.000 người dưới quyền chỉ huy của Paulus, một nửa đã chết hoặc sắp chết, khoảng 35.000 người được di tản khỏi tiền tuyến, và 91.000 người còn lại bị đưa đến các trại tù binh của Liên Xô. Paulus cuối cùng đã hợp tác với Liên Xô, gia nhập Ủy ban Quốc gia Vì nước Đức Tự do (National Committee for Free Germany) và kêu gọi quân đội Đức đầu hàng. Ra làm chứng tại phiên tòa Nuremberg cho Liên Xô, ông đã được thả ra và sống phần còn lại của cuộc đời ở Đông Đức.