Nguồn: Sedition Act becomes federal law, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1798, một trong những vi phạm Hiến pháp nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ đã trở thành luật liên bang khi Quốc hội thông qua Đạo luật Chống Nổi loạn (Sedition Act), gây nguy hiểm cho nền tự do mong manh ở quốc gia mới thành lập này. Trong lúc Mỹ vẫn còn đang tham gia xung đột hải quân với nước Pháp Cách mạng (được gọi là Quasi-War), Alexander Hamilton và những người thuộc phe Liên bang trong Quốc hội đã lợi dụng nỗi sợ hãi chiến tranh của công chúng để soạn thảo và thông qua Đạo luật Hạn chế Người Nước ngoài và Chống Nổi loạn (Alien and Sedition Acts of 1798), mà không hề tham vấn ý kiến Tổng thống John Adams.
Ba phần đầu của đạo luật nhắm vào quyền của người nhập cư. Thời gian cư trú cần thiết trước khi người nhập cư có thể nộp đơn xin trao quyền công dân đã được nâng từ 5 năm lên 14 năm, và Tổng thống có quyền ra lệnh giam giữ và trục xuất những người mà ông coi là kẻ thù. Tổng thống Adams đã không bao giờ dùng đến thứ quyền lực này để từ chối quyền của người nhập cư.
Tuy nhiên, phần thứ tư, tức Đạo luật Chống Nổi loạn, đã được áp dụng vào thực tế và trở thành một vết nhơ trong lịch sử. Vi phạm trực tiếp quyền tự do ngôn luận được nêu trong Hiến pháp, Đạo luật Chống Nổi loạn cho phép truy tố các cá nhân dám lên tiếng hoặc in ấn những gì chính phủ cho là những bình luận “độc hại” về Tổng thống hoặc chính phủ Mỹ. Chiếu theo đạo luật, mười bốn người Cộng hòa, chủ yếu là các nhà báo, đã bị truy tố, và một vài trong số đó đã bị bỏ tù.
Để phản đối, Thomas Jefferson và James Madison đã soạn thảo Nghị quyết Virginia và Kentucky (Virginia and Kentucky Resolves), tuyên bố đạo luật đã vi phạm Tu chính án thứ nhất và thứ mười. Tổng thống Adams, kinh hoàng trước định hướng lãnh đạo đất nước của Hamilton và các nghị sĩ Liên bang dưới vỏ bọc khủng hoảng thời chiến, đã cố gắng chấm dứt cuộc chiến không tuyên bố với Pháp để ngăn cản những nỗ lực của họ. Ông đe dọa sẽ từ chức Tổng thống, bỏ mặc phe Liên bang ở lại đối đầu với Phó Tổng thống phe Cộng hòa Thomas Jefferson, nếu họ không chú ý đến lời kêu gọi hòa bình của ông. Adams đã thành công trong việc dập tắt các kế hoạch của Hamilton và phe Liên bang, nhưng cũng đồng thời chấm dứt mọi hy vọng tái tranh cử của chính mình.