Nguồn: Soviet dissident Andrei Sakharov arrested in Moscow, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1980, tại Moskva, Andrei Dmitriyevich Sakharov, nhà vật lý Liên Xô, người giúp nước này chế tạo quả bom hydrogen đầu tiên, đã bị bắt sau khi lên tiếng chỉ trích việc Liên Xô can thiệp quân sự vào Afghanistan. Sau đó, ông bị tước nhiều danh hiệu khoa học và bị đày đến Gorky xa xôi.
Sinh năm 1921 tại Moskva, Sakharov theo học ngành vật lý tại Đại học Moskva, đến tháng 06/1948 thì được tuyển dụng vào chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Năm 1948, sau khi cho nổ thành công quả bom nguyên tử đầu tiên, Liên Xô đã cùng Mỹ chạy đua phát triển bom hydrogen, loại vũ khí được cho là mạnh gấp hàng chục lần những quả bom được thả xuống Hiroshima và Nagasaki.
Khái niệm bom “xếp lớp” (Layer Cake bomb) của Sakharov khi ấy đã cho thấy nhiều hứa hẹn, nhưng vào cuối năm 1952, người Mỹ đã cho nổ thành công “siêu bom” đầu tiên trên thế giới. Phía Liên Xô đã nhanh chóng bắt kịp, và với sự hỗ trợ của gián điệp, họ cũng thử nghiệm thành công loại vũ khí tương tự như vụ nổ của người Mỹ. Ngày 22/11/1955, Liên Xô cho nổ thành công quả bom hydrogen đầu tiên của mình.
Dù Sakharov đã được Liên Xô vinh danh bằng nhiều danh hiệu nhờ thành tựu của mình, nhưng nhà khoa học ngày càng lo ngại về tác động của thứ vũ khí đáng sợ và cảm thấy hối hận vì là người đã tạo ra nó. Năm 1957, mối quan tâm của ông về những nguy cơ sinh học từ thử nghiệm bom hạt nhân đã thôi thúc Sakharov viết một bài báo nhấn mạnh về ảnh hưởng của bức xạ mức độ thấp, đồng thời kêu gọi ngừng các vụ thử hạt nhân. Chính phủ Liên Xô đã kiểm duyệt mọi chỉ trích của Sakharov cho đến năm 1969, khi một bài luận mà ông viết được tuồn khỏi đất nước và được đăng trên The New York Times. Trong bài luận, ông công kích cuộc chạy đua vũ trang và hệ thống chính trị của Liên Xô, đồng thời kêu gọi một “xã hội dân chủ, đa nguyên, không còn sự không khoan dung và chủ nghĩa giáo điều, một xã hội nhân đạo quan tâm đến Trái Đất và tương lai của nó.”
Sau khi bài luận của ông được xuất bản, Sakharov đã bị sa thải khỏi chương trình vũ khí và trở thành một nhà hoạt động ủng hộ quyền con người. Năm 1975, ông là người Liên Xô đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa bình. Sau khi ông lên tiếng tố cáo cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô năm 1979, chính quyền đã nhanh chóng đáp trả, đày ông đến Gorky, nơi ông phải sống trong điều kiện khó khăn. Tháng 12/1986, cuộc lưu đày của Sakharov đã kết thúc khi Mikhail Gorbachev mời ông trở lại Moskva. Sau đó, ông được bầu vào Đại hội Đại biểu Nhân dân với tư cách là một nhà cải cách dân chủ và được chỉ định trở thành một thành viên của ủy ban chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới của Liên Xô.
Sakharov qua đời vì một cơn đau tim vào năm 1989 ở tuổi 68.