25/01/1924: Olympics Mùa đông đầu tiên

Nguồn: First Winter Olympics, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1924, Olympics Mùa đông đầu tiên đã diễn ra tại Chamonix, trên dãy Alps của Pháp. Khán giả đã rất phấn khích khi chứng kiến các vận động viên thi đấu trượt tuyết nhảy xa (ski jump) và xe trượt lòng máng (bobsled), cùng 12 sự kiện khác có liên quan đến tổng cộng sáu môn thể thao. “Tuần lễ Thể thao Mùa đông Quốc tế”, như tên gọi sau này, đã thành công tốt đẹp, và vào năm 1928, Ủy ban Olympic Quốc tế (International Olympic Committee, IOC) đã chính thức chỉ định Olympics Mùa đông được tổ chức tại St. Moritz, Thụy Sĩ là Olympics Mùa đông thứ hai.

Năm năm sau khi Olympics hiện đại ra đời vào năm 1896, cuộc thi quốc tế đầu tiên được tổ chức liên quan đến các môn thể thao mùa đông đã được tổ chức tại Thụy Điển. Sự kiện này được gọi là Đại hội Thể thao Bắc Âu (Nordic Games) và chỉ có các nước vùng Scandinavia tranh tài. Giống như Olympics, nó cũng được tổ chức bốn năm một lần nhưng luôn luôn là ở Thụy Điển. Năm 1908, trượt băng nghệ thuật (figure skating) chính thức được lựa chọn để thi đấu trong Olympics Mùa hè ở London, nhưng chỉ thực sự được tổ chức vào tháng 10, khoảng ba tháng sau khi các sự kiện thể thao khác kết thúc.

Năm 1911, IOC đề xuất tổ chức một cuộc thi mùa đông riêng cho Olympics Stockholm 1912, nhưng Thụy Điển, vì muốn bảo vệ danh tiếng của Đại hội Thể thao Bắc Âu, đã từ chối. Đức đã lên kế hoạch cho một Olympics Mùa đông trước cả Olympics Mùa hè Berlin 1916, nhưng Thế chiến I đã buộc họ phải hủy bỏ cả hai. Tại kỳ Olympics năm 1920 ở Antwerp, Bỉ, khúc côn cầu trên băng (ice hockey) đã cùng với trượt băng nghệ thuật trở thành các sự kiện chính thức của thế vận hội, và Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên giành huy chương vàng khúc côn cầu. Ngay sau đó, người dân Scandinavia đã đạt được một thỏa thuận để tổ chức Tuần lễ Thể thao Mùa đông Quốc tế mà IOC chấp thuận. Sự kiện này vô cùng nổi tiếng với 16 quốc gia tham dự, đến nỗi, vào năm 1925, IOC quyết định chính thức tổ chức Olympics Mùa đông, theo đó biến Chamonix trở thành sự kiện đầu tiên.

Tại Chamonix, người Scandinavia thống trị các sân trượt tốc độ và các con dốc, trong khi đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng trong cuộc thi đồng đội không chính thức với 17 huy chương. Mỹ đứng thứ ba, giành được huy chương vàng duy nhất của mình nhờ chiến thắng của Charles Jewtraw trong nội dung trượt băng tốc độ 500m. Canada đã giành thêm một huy chương vàng khúc côn cầu khác, ghi 110 bàn và chỉ để lọt lưới ba bàn sau năm trận. Trong số gần 300 vận động viên tham dự, chỉ có 13 người là nữ và họ chỉ thi đấu ở các nội dung trượt băng nghệ thuật. Helene Engelmann người Áo đã giành chiến thắng trong nội dung đôi nữ với Alfred Berger, và Herma Planck Szabo người Áo đã giành chiến thắng ở nội dung đơn nữ. Olympics đã đặc biệt thúc đẩy trượt tuyết, bộ môn thể thao sẽ đạt được những bước tiến dài trong vòng một thập niên sau đó. Tại Chamonix, Na Uy đã giành được tám trên chín huy chương môn trượt tuyết.