Nguồn: A daughter poisons her father, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1751, Francis Blandy đã rơi vào hôn mê và qua đời tại nhà của mình ở ngoại ô London, Anh. Tối hôm đó, Mary, con gái của ông đã đề nghị cho một trong những người hầu của gia đình một số tiền lớn để anh đưa cô đến Pháp ngay lập tức. Mary buộc phải bỏ trốn một mình khi người hầu này từ chối, nhưng cô đã sớm bị truy đuổi và bắt giữ bởi những người hàng xóm nghe tin Blandy bị đầu độc.
Những người hầu của gia đình Blandy đã nghi ngờ Mary, vì cô gái 26 tuổi chưa kết hôn này đã qua lại với William Cranstoun, gã đàn ông không một xu dính túi đang có một người vợ ở Scotland, đi ngược lại mong muốn của cha cô. Cranstoun quyết tâm chiếm đoạt tài sản của Blandy.
Ban đầu Blandy đã chấp thuận cặp đôi, thậm chí còn cho phép Cranstoun sống trong nhà của họ. Nhưng khi Cranstoun viết thư cho vợ và hỏi rằng liệu cô ấy có chấp nhận việc hủy bỏ cuộc hôn nhân của họ hay không, vợ của Cranstoun đã vô cùng tức tối, và đã làm ầm ĩ mọi chuyện. Cranstoun sau đó đột ngột bị đuổi cổ khỏi nhà Blandy, nhưng Mary vẫn tiếp tục lén lút gặp gỡ Cranstoun sau lưng cha mình.
Cặp đôi, thất vọng vì không thể lấy được của hồi môn khổng lồ của Mary, đã quyết định tìm một con đường khác để kiếm tiền. Mary bắt đầu bỏ một lượng nhỏ thạch tín vào thức ăn của cha, từ từ đầu độc ông trong khoảng thời gian vài tháng. Khi Blandy bắt đầu bị buồn nôn và đau dạ dày cấp tính, những người hầu trong nhà bắt đầu nghi ngờ. Một người hầu đã tìm thấy chất bột trắng dưới đáy nồi mà Mary dùng để nấu ăn cho cha. Sau khi Blandy chết, người đầu bếp chứng kiến cảnh Mary cố gắng bỏ đi một chất bột màu trắng và đã tìm cách giữ lại được một chút bột đó.
Mary bị buộc tội giết người và phải đối mặt với phiên tòa xét xử tại Oxford Assizes vào tháng 03/1752. Trong quá trình truy tố, các bác sĩ làm chứng rằng Francis Blandy đã bị đầu độc bằng thạch tín. Nhưng thử nghiệm mà họ dùng với loại bột này khá phi khoa học: Họ đun nóng nó và ngửi mùi hơi tỏa ra – thứ mùi mà tất cả mọi người đều đồng ý rõ ràng là thạch tín. Mãi cho đến 40 năm sau, các nhà hóa học mới phát triển thành công các xét nghiệm độc học dành riêng cho thạch tín. Nhưng bồi thẩm đoàn vẫn bị thuyết phục, và Mary bị đưa lên giá treo cổ. Cô nói với nhân viên hành quyết, “Vì sự đoan chính, xin đừng treo tôi quá cao” (Do not hang me too high, for the sake of decency).
Không lâu sau khi Mary bị hành quyết, Cranstoun, người đã trốn sang Pháp, cũng chết trong nghèo khó.