17/01/1966: Máy bay Mỹ làm rơi bom H rơi ở Tây Ban Nha

Nguồn: H-bomb lost in Spain, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1966, một máy bay ném bom B-52 đã va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 trên bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha, làm rơi ba quả bom hydrogen 70 kiloton xuống khu vực gần thị trấn Palomares và một quả khác rơi xuống biển. Đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên hay cuối cùng liên quan đến bom hạt nhân của Mỹ.

Là một phương tiện để duy trì khả năng tấn công phủ đầu của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, các máy bay ném bom đã mang theo vũ khí hạt nhân bay vòng quanh trái đất không ngừng trong nhiều thập niên. Với một chiến dịch quân sự ở quy mô này, tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Lầu Năm Góc thừa nhận có hơn ba chục vụ tai nạn trong đó máy bay ném bom hoặc bị rơi hoặc bốc cháy trên đường băng, dẫn đến ô nhiễm hạt nhân do bom bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, và/hoặc mất vũ khí hạt nhân. Một trong những vụ “Mũi tên gãy” (Broken Arrows) duy nhất nhận được công khai rộng rãi xảy ra vào ngày 17/01/1966, khi máy bay ném bom B-52 đâm vào máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 trên bầu trời Tây Ban Nha.

Máy bay ném bom đang quay trở lại căn cứ ở Bắc Carolina sau một nhiệm vụ cảnh báo trên không định kỳ dọc theo tuyến đường phía nam của Bộ chỉ huy Không quân Chiến lược khi nó chuẩn bị nhận nhiên liệu từ máy bay tiếp nhiên liệu. Chiếc B-52 đã va chạm với cần tiếp nhiên liệu của máy bay tiếp nhiên liệu, khiến nó bị xé toạc và nhiên liệu bị đốt cháy. Cùng lúc đó, chiếc KC-135 phát nổ, giết chết cả 4 thành viên phi đoàn, nhưng 4 người trong số 7 người thuộc phi đoàn B-52 đã nhảy dù xuống đất an toàn. Không có quả bom nào được chuẩn bị sẵn để thả xuống, nhưng vật liệu nổ trong hai quả bom rơi xuống đất đã phát nổ khi va chạm, tạo thành nhiều miệng hố và phát tán phóng xạ plutonium trên các cánh đồng ở Palomares. Quả bom thứ ba rơi xuống một lòng sông khô và được trục vớt tương đối nguyên vẹn. Quả bom thứ tư rơi xuống biển tại một địa điểm không xác định.

Palomares, một cộng đồng đánh cá và trồng trọt ở vùng xa xôi hẻo lánh, đã sớm tiếp nhận gần 2.000 quân nhân Mỹ và dân phòng Tây Ban Nha đến dọn dẹp các mảnh bom vỡ và làm sạch khu vực. Các nhân viên quân đội Mỹ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh tiếp xúc quá nhiều với bức xạ, nhưng các công nhân Tây Ban Nha, những người sống ở một quốc gia thiếu kinh nghiệm về công nghệ hạt nhân, thì không làm vậy. Sau cùng, khoảng 1.400 tấn đất và thảm thực vật nhiễm xạ đã được chuyển đến Mỹ để xử lý.

Trong khi đó, trên biển, 33 tàu Hải quân Mỹ đã tham gia tìm kiếm quả bom hydrogen bị mất tích. Sử dụng máy tính IBM, các chuyên gia đã cố gắng tính toán nơi quả bom có thể rơi xuống, nhưng phạm vi vẫn còn quá lớn để có thể tìm kiếm hiệu quả. Cuối cùng, một nhân chứng là ngư dân Tây Ban Nha đã giúp các nhà điều tra thu hẹp khu vực tìm kiếm chỉ còn một dặm. Ngày 15/04, một chiếc tàu ngầm đã phát hiện ra quả bom, và vào ngày 07/04, nó đã được trục vớt, dù có hư hại nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Có tương đối ít nghiên cứu về tác động của vụ tai nạn hạt nhân đối với người dân Palomares, nhưng người Mỹ đã giải quyết khoảng 500 khiếu nại của những cư dân có sức khỏe bị ảnh hưởng xấu. Vì vụ tai nạn xảy ra ở nước ngoài nên nó được công chúng biết đến nhiều hơn so với hàng chục vụ tai nạn tương tự xảy ra trong biên giới nước Mỹ. Vì lý do an ninh, các nhà chức trách Mỹ không công bố thông tin về các vụ tai nạn vũ khí hạt nhân và một số công dân Mỹ có thể đã vô tình tiếp xúc với bức xạ do tai nạn máy bay hoặc ném bom khẩn cấp. Ngày nay, hai quả bom hydrogen và một lõi uranium vẫn còn nằm ở những vị trí chưa được xác định ở Vịnh Wassaw ngoài khơi Georgia, Vịnh Puget ngoài khơi Washington, và đầm lầy gần Goldsboro, Bắc Carolina.