01/05/1898: Mỹ tiêu diệt hạm đội Thái Bình Dương của Tây Ban Nha

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The U.S. destroys Spanish Pacific fleet in Battle of Manila Bay, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1898, tại Vịnh Manila ở Philippines, Hải đội Á Châu của Mỹ đã tiêu diệt Hạm đội Thái Bình Dương của Tây Ban Nha trong trận đánh đầu tiên của Chiến tranh Mỹ – Tây Ban Nha. Gần 400 thủy thủ Tây Ban Nha đã thiệt mạng, 10 tàu chiến Tây Ban Nha bị đắm hoặc bị chiếm, trong khi chỉ có 6 người Mỹ bị thương.

Chiến tranh Mỹ – Tây Ban Nha bắt nguồn từ cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của Tây Ban Nha nổ ra ở Cuba vào năm 1895. Các biện pháp đàn áp mà Tây Ban Nha thực hiện để trấn áp chiến tranh du kích, chẳng hạn như dồn cư dân nông thôn của Cuba vào các thị trấn đầy bệnh tật, đã được mô tả sống động bằng nhiều hình ảnh trên Báo chí Mỹ và làm cho dư luận dậy sóng.

Tháng 01/1898, bạo lực ở Havana đã khiến chính quyền Mỹ ra lệnh cho thiết giáp hạm USS Maine đến cảng của thành phố để bảo vệ công dân Mỹ. Ngày 15/02, một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân đã đánh chìm tàu Maine ở cảng Havana, giết chết 260 trong số 400 thủy thủ đoàn người Mỹ trên tàu. Một Tòa án Điều tra chính thức của Hải quân Mỹ đã ra phán quyết vào tháng 3, dù không có nhiều bằng chứng, rằng con tàu bị nổ do mìn, nhưng không đổ lỗi trực tiếp cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, phần lớn Quốc hội và công chúng Mỹ đều bày tỏ nghi ngờ rằng Tây Ban Nha phải chịu trách nhiệm, và kêu gọi tuyên chiến.

Sang tháng 4, Quốc hội Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh, thông qua các nghị quyết chung của Quốc hội, yêu cầu Tây Ban Nha rút khỏi Cuba và cho phép Tổng thống William McKinley sử dụng vũ lực. Ngày 23/04, Tổng thống McKinley đã yêu cầu 125.000 lính tình nguyện đến chiến đấu chống lại Tây Ban Nha. Ngày hôm sau, Tây Ban Nha tuyên chiến. Mỹ chính thức tuyên chiến vào ngày 25/04. Phó Đề đốc Mỹ George Dewey, chỉ huy bảy tàu chiến của Hải đội Á Châu đang neo đậu ở phía bắc Hong Kong, được lệnh “bắt giữ hoặc tiêu diệt” Hạm đội Thái Bình Dương của Tây Ban Nha, được xác định đang ở trong vùng biển của Philippines do Tây Ban Nha kiểm soát.

Ngày 30/04, trinh sát của Dewey đã nhìn thấy Luzon, hòn đảo chính của Philippines. Đêm đó, khi bóng tối bao trùm và ánh đèn chỉ còn leo lắt trên các tàu chiến Mỹ, hải đội đã vượt qua các khẩu pháo phòng thủ của Đảo Corregidor và tiến vào Vịnh Manila. Sau khi bình minh ló rạng, người Mỹ đã xác định được vị trí của hạm đội Tây Ban Nha: 10 tàu chiến lạc hậu thả neo ngoài đồn hải quân Cavite. Trong khi đó, hạm đội Mỹ được trang bị vũ khí tốt và có lực lượng mạnh, phần lớn là do nỗ lực của thứ trưởng hải quân năng nổ, Theodore Roosevelt, cũng là người đã chọn Dewey làm chỉ huy của Hải đội Á Châu.

Lúc 5:41 sáng, khi chỉ còn cách kẻ thù 5.400 thước, Phó Đề đốc Dewey quay sang thuyền trưởng của soái hạm Olympia, và nói, “Anh có thể khai hỏa khi sẵn sàng, Gridley.” Hai giờ sau, Hạm đội Tây Ban Nha bị tiêu diệt, và Dewey ra lệnh tạm dừng chiến đấu. Ông đến gặp các thuyền trưởng của mình và cho thủy thủ đoàn dùng thêm bữa sáng thứ hai. Bốn tàu Tây Ban Nha còn sống sót, mắc kẹt trong bến cảng nhỏ ở Cavite, kiên quyết không đầu hàng, và vào lúc 11:15 sáng, giao tranh lại tiếp tục. Đến 12:30 chiều, một thông báo được gửi từ pháo hạm USS Petrel đến soái hạm của Dewey: “Kẻ thù đã đầu hàng.”

Chiến thắng quyết định của Dewey đã dọn đường để Mỹ chiếm đóng Manila vào tháng 8, và sau cùng buộc Tây Ban Nha chuyển giao Philippines sang cho Mỹ kiểm soát. Tại Cuba, lực lượng Tây Ban Nha cũng thất bại khi đối mặt với các lực lượng vượt trội của Mỹ, và vào ngày 12/08, một hiệp định đình chiến đã được ký kết giữa hai bên. Tháng 12, Hiệp ước Paris chính thức kết thúc Chiến tranh Mỹ – Tây Ban Nha. Đế chế Tây Ban Nha kiêu hãnh một thời nay gần như bị giải thể, còn Mỹ đã chiếm được những lãnh thổ nước ngoài đầu tiên. Puerto Rico và Guam được nhượng cho Mỹ, Philippines được mua lại với giá 20 triệu đô la, và Cuba trở thành một quốc gia được Mỹ bảo hộ. Quân nổi dậy Philippines, những người chiến đấu chống lại ách thống trị của Tây Ban Nha đã ngay lập tức chĩa súng chống lại những kẻ chiếm đóng mới, và số quân Mỹ chết khi đàn áp Philippines nhiều hơn 10 lần so với khi họ đánh bại Tây Ban Nha.