
Nguồn: FDR reacts to news of Pearl Harbor bombing, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào khoảng 1:30 chiều ngày này năm 1941, trong lúc Tổng thống Franklin D. Roosevelt (FDR) đang hội ý với cố vấn Harry Hopkins tại phòng làm việc, Bộ trưởng Hải quân Frank Knox bất ngờ xông vào và thông báo rằng Nhật Bản vừa tấn công Trân Châu Cảng, giết chết hơn 2.400 lính hải quân và nhân viên quân đội.
Suốt nhiều tuần trước đó, mọi người đều cảm nhận rằng một cuộc chiến với Nhật Bản đã cận kề khi đàm phán về vấn đề Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và các nơi khác ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II rơi vào bế tắc. FDR và các cố vấn của ông biết rằng một cuộc tấn công vào hạm đội Mỹ tại Philippines là có thể, nhưng ít ai ngờ rằng căn cứ hải quân tại Trân Châu Cảng sẽ là mục tiêu.
Trong cuốn hồi ký về Roosevelt và Đệ nhất phu nhân Eleanor trong những năm Thế chiến II, mang tên No Ordinary Time (Thời khắc Phi thường), nhà sử học Doris Kearns Goodwin đã thuật lại cảnh tượng tại Nhà Trắng vào ngày bi thảm đó: Eleanor vừa kết thúc bữa tiệc trưa và bước vào phòng làm việc của FDR đúng lúc ông nhận được xác nhận về vụ tấn công qua điện thoại. Trong khi các phụ tá và thư ký tất tả chạy quanh phòng, Eleanor tình cờ nghe được một vài cuộc trò chuyện của chồng, và biết rằng, theo lời bà, “đòn giáng cuối cùng đã đến và chúng ta đã bị tấn công.”
Eleanor, người hiểu Roosevelt nhất, sau này kể lại rằng thái độ của chồng mình vào ngày hôm đó là “bình tĩnh đến chết người,” nhưng bà biết rằng ông thực sự phẫn nộ trước các cuộc tấn công. Ông lo ngại rằng chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Đức chính thức tuyên chiến với Mỹ, và rằng khi ấy lực lượng Mỹ sẽ cực kỳ chật vật để chiến đấu trên cả hai mặt trận. Theo Goodwin, ông nói với Eleanor rằng Mỹ sẽ cần thời gian để xây dựng quân đội, và ông lo ngại đất nước sẽ “phải chịu rất nhiều thất bại trước khi có thể giành được chiến thắng.” Thật vậy, FDR và các cố vấn của ông đã thảo luận về khả năng Nhật Bản lên kế hoạch xâm lược đất liền ở đâu đó trên Bờ Tây nước Mỹ.
Càng về chiều, Roosevelt càng thể hiện sự bình tĩnh và hiệu quả: Ông tham khảo ý kiến của các cố vấn quân sự, nhờ con trai James giúp đỡ làm việc với giới truyền thông, và trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Anh Winston Churchill, người nói với ông rằng “bây giờ tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền.” Tối hôm đó, Roosevelt đọc cho thư ký của mình, Grace Tully, bài phát biểu mà ông dự định sẽ trình bày trước Quốc hội vào ngày hôm sau. (Eleanor đã phát biểu trước toàn quốc về chủ đề chiến tranh trước cả chồng mình. Ngay tối hôm đó, bà phát biểu trên chương trình phát thanh hàng tuần theo lịch trình, trong đó bà nói với thính giả rằng dù nước Mỹ bị đẩy vào cuộc chiến một cách miễn cưỡng, bà vẫn tin tưởng rằng “bất cứ điều gì được giao phó cho nước Mỹ, chúng ta cũng sẽ hoàn thành; bởi chúng ta là dân tộc tự do và bất khuất của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.”)
Đêm hôm đó, Roosevelt cập nhật tình hình cho nội các và các thành viên Quốc hội: “Đây có lẽ là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà bất kỳ Nội các nào phải đối mặt kể từ Nội chiến.” Một thành viên nội các sau đó chia sẻ rằng Tổng thống đã rất đau khổ khi kể lại những gì ông được nghe về vụ tập kích nhắm vào các thủy thủ và sự hủy diệt của phần lớn hạm đội Thái Bình Dương. Sau cuộc họp, Roosevelt đi ngủ.
Ngày hôm sau, Roosevelt đứng trước Quốc hội và toàn thể nhân dân, trình bày một bài phát biểu vừa u ám vừa xúc động, trong đó ông thề rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ quên ngày 07/12/1941, rằng nó là “ngày sẽ sống mãi trong ô nhục.”
