
Nguồn: Fire breaks out in Chicago theater, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1903, một vụ hỏa hoạn tại Nhà hát Iroquois ở Chicago, Illinois, đã cướp đi sinh mạng của hơn 600 người và trở thành vụ cháy nhà hát chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các lối thoát hiểm bị chặn và sự thiếu hụt kế hoạch an toàn phòng cháy chữa cháy là nguyên nhân gây ra phần lớn các ca tử vong.
Được thiết kế bởi Benjamin Marshall theo phong cách Phục hưng, Nhà hát Iroquois vô cùng sang trọng được cho là có khả năng “chống cháy” khi khai trương vào năm 1903. Quả thật, Ủy viên Xây dựng Chicago George Williams và thanh tra cứu hỏa Ed Laughlin đã đến kiểm tra nhà hát vào tháng 11/1903 và tuyên bố rằng nó “hoàn toàn chống cháy.” Họ cũng ghi nhận nhà hát có 30 lối ra, trong đó 27 lối là cửa đôi. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, William Clendenin, biên tập viên của tạp chí Fireproof (Chống cháy), cũng kiểm tra Iroquois và viết một bài xã luận gay gắt về các nguy cơ hỏa hoạn tại đây, chỉ ra rằng có quá nhiều chi tiết trang trí bằng gỗ, không có chuông báo cháy, và không có hệ thống phun nước phía trên sân khấu.
Trong buổi biểu diễn chiều ngày 30/12, khi khán phòng chật kín người đang xem Eddie Foy đóng chính trong vở Mr. Bluebeard, 27 trong số 30 lối ra của nhà hát đã bị khóa lại. Thêm vào đó, quản lý sân khấu Bill Carlton lại quyết định ra phía trước để xem buổi diễn cùng 2.000 khán giả, trong khi những nhân viên sân khấu khác rời nhà hát ra ngoài uống rượu. Chính một nhân viên vận hành đèn rọi là người đầu tiên nhận ra một trong những chiếc đèn hồ quang có thể đã làm bắn tia lửa gây cháy ở hậu trường. Khu vực bừa bộn này chứa đầy những vật liệu dễ cháy – gồm đạo cụ sân khấu bằng gỗ và giẻ lau dính dầu.
Khi các diễn viên phát hiện ra đám cháy, họ chạy tán loạn ra hậu trường; Foy sau đó quay lại và cố gắng trấn an khán giả, bảo họ ngồi yên tại chỗ. Một tấm màn amiăng (asbestos) đã được hạ xuống để ngăn lửa lan rộng, nhưng khi nó không thể hạ xuống hoàn toàn, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Sau này người ta phát hiện ra tấm màn đó thực chất được làm bằng giấy, nên đằng nào cũng chẳng có tác dụng gì. Ngay sau đó, toàn bộ đèn trong nhà hát vụt tắt và xảy ra cảnh giẫm đạp kinh hoàng gần các lối ra đang mở. Khi cửa sau được mở ra, sự thay đổi luồng không khí khiến một quả cầu lửa cuộn trào qua khu vực hậu trường.
Những cô cậu thiếu niên làm nhân viên chỉ chỗ ngồi trong nhà hát đã bỏ chạy ngay lập tức, quên mở các cửa thoát hiểm đang bị khóa. Một vài cánh cửa bị phá mở thì lại nằm cao hơn vỉa hè tới hơn 1,2 mét, làm chậm quá trình thoát nạn. Hầu hết trong số 591 nạn nhân thiệt mạng đều ngồi ở khu vực ban công. Không có cầu thang thoát hiểm hay thang leo nào hỗ trợ họ, và một số người đã đánh cược mạng sống bằng cách nhảy xuống. Các thi thể chất chồng lên nhau thành 6 lớp gần các lối ra hẹp ở ban công. Thực tế, một số người đã ngã do bị xác người đè lên nhưng cuối cùng lại sống sót khi được kéo ra từ dưới những nạn nhân đã bị thiêu cháy.
Sau thảm họa, Williams đã bị buộc tội và kết án lạm dụng chức quyền. Thị trưởng Chicago cũng bị truy tố, dù các cáo buộc nhắm vào ông không được xác lập. Chủ rạp hát bị kết tội ngộ sát do các điều kiện an toàn kém; bản án này sau đó bị kháng cáo và hủy bỏ. Sau cùng, người duy nhất phải ngồi tù liên quan đến thảm họa này lại là một chủ quán rượu gần đó, kẻ đã hôi của từ các xác chết khi quán rượu của hắn được trưng dụng làm nhà xác tạm thời sau vụ cháy.
