08/01/1901 “Kẻ ăn thịt người Colorado” Alfred Packer được ân xá

Nguồn: “Colorado Cannibal” Alfred Packer is paroled, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1901, Alfred Packer, kẻ đã thú nhận hành vi ăn thịt người ở Colorado, được ra tù theo diện ân xá sau khi chấp hành bản án 18 năm.

Là một trong vô số những người đi tìm vàng và bạc đã lùng sục khắp dãy núi Rocky để tìm kiếm vận may vào những năm 1860, Alfred Packer phải làm  thêm công việc người dẫn đường ở vùng hoang dã Utah và Colorado để bổ sung cho thu nhập ít ỏi từ khai thác mỏ. Đầu tháng 11/1873, Packer rời Bingham Canyon, Utah, dẫn đầu một nhóm 21 người đi đến các mỏ vàng gần Breckenridge, Colorado. Mùa đông năm 1873-1874 khắc nghiệt một cách bất thường.

Sau ba tháng di chuyển khó khăn, nhóm người đến được trại của Tù trưởng Ouray thuộc Bộ lạc Ute, nằm gần Montrose, Colorado ngày nay. Người Ute đã hào phóng cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những người đàn ông đói khát và kiệt sức này. Tù trưởng Ouray khuyên họ nên ở lại trại cho đến khi thời tiết mùa đông bớt khắc nghiệt, nhưng sau khi hồi phục sức lực nhờ thức ăn và nghỉ ngơi, Packer và năm người khác đã quyết định tiếp tục hành trình.

Hai tháng sau, Packer một mình đến Cơ quan Đại diện Thổ dân Los Piños, trông khỏe mạnh một cách đáng ngạc nhiên đối với một người vừa hoàn thành chuyến đi mùa đông gian khổ qua dãy Rocky. Ban đầu Packer khai rằng ông bị lạc khỏi năm người bạn đồng hành trong một trận bão tuyết và sống sót nhờ thỏ rừng và nụ hoa hồng dại. Tuy nhiên, sự nghi ngờ ngày càng tăng khi người ta phát hiện Packer có một số tiền lớn bất thường và nhiều vật dụng thuộc về những người mất tích. Khi bị thẩm vấn, Packer thú nhận câu chuyện thực sự còn rùng rợn hơn nhiều: Ông ta khai rằng bốn người trong nhóm đã chết một cách tự nhiên do điều kiện mùa đông khắc nghiệt, và những người sống sót đã ăn thịt họ vì quá đói. Khi chỉ còn Packer và một người đàn ông khác là Shannon Bell còn sống, Bell đã hóa điên và đe dọa giết Packer. Packer nói rằng mình buộc phải bắn Bell để tự vệ và cuối cùng đã ăn xác của ông ta.

Dù gây sốc, nhưng câu chuyện ghê rợn của Packer có lẽ đã được chấp nhận như một bi kịch không may nếu như sau đó những người tìm kiếm không tìm thấy hài cốt của năm người đàn ông tại cùng một địa điểm cắm trại duy nhất – chứ không phải nằm rải rác dọc đường đi như Packer đã khai. Packer bị bắt và bị buộc tội giết người, nhưng ông ta đã trốn thoát khỏi nhà tù và lẩn trốn trong suốt chín năm.

Bị bắt lại vào năm 1883 gần Pháo đài Fetterman, Wyoming, Packer một lần nữa thay đổi câu chuyện của mình. Ông ta khai rằng cả sáu người đều dựng trại khi còn sống, nhưng do bị lạc và đói khát, họ quá yếu để đi tiếp. Một ngày nọ, Packer rời đi để tìm đường. Khi quay lại vài giờ sau đó, ông ta kinh hoàng phát hiện ra Bell đã phát điên, giết chết bốn người kia bằng một chiếc rìu nhỏ và đang luộc thịt một người trong số họ để ăn. Khi nhìn thấy Packer, Bell lao tới với chiếc rìu giơ cao, và Packer vội bắn hai phát vào bụng Bell. Bị lạc và mắc kẹt một mình trong trại với những xác chết, Packer nói rằng ông ta chỉ chịu thêm được vài ngày và buộc phải ăn thịt người khi đó là phương cách duy nhất để sinh tồn.

Vì thay đổi câu chuyện đến hai lần, Packer đã tự làm giảm độ tin cậy của mình, và bồi thẩm đoàn kết án ông ta tội ngộ sát. Ông ta bị giam tại nhà tù Canon City cho đến năm 1901, khi tờ Denver Post cho đăng một loạt bài báo và xã luận đặt nghi vấn về tội trạng của ông. Cuối cùng, tiểu bang đã trả tự do cho Packer theo diện ân xá; ông đi làm bảo vệ cho tờ Post và sống lặng lẽ tại Littleton, Colorado và các vùng phụ cận, khẳng định sự vô tội của mình cho đến ngày qua đời vào năm 1907.

Dù chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trên cái gọi là “Cao nguyên Ăn thịt người” gần Lake City, Colorado ngày nay, nhưng các nghiên cứu pháp y gần đây đối với hài cốt của những người đã chết lại có xu hướng củng cố các chi tiết trong lời thú tội thứ hai của Packer.