Liệu NATO có thể xoay xở để có một hội nghị thượng đỉnh bình yên?

Nguồn:  Dimitar Bechev, “Can NATO Pull Off a Dull Summit?”, Foreign Policy, 29/06/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn tận hưởng danh tiếng là một kẻ phá rối. Châu Âu thường là đối tượng hứng chịu những cú sốc đó. Từ việc thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi mua lại Greenland, áp đặt thuế quan tùy tiện lên Liên minh châu Âu, kết liên minh với các đảng phái và chính trị gia cực hữu, cho đến đe dọa trừng phạt các đồng minh NATO vì không ủng hộ Mỹ trong vấn đề Iran — chẳng thiếu những kịch tính trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 vừa qua.

Tuy nhiên, khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 7-8/7 đang đến gần, ngày càng rõ ràng rằng một trạng thái cân bằng đã xuất hiện. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã học được cách ứng phó với Trump. Những nỗ lực thiếu tính toán của Trump nhằm định hình lại trật tự lục địa chỉ đem lại kết quả một phần. Kết quả là liên minh xuyên Đại Tây Dương đã thoái hóa thành một quan hệ đối tác vụ lợi, nhưng dù sao đó vẫn là một quan hệ đối tác.

Phần lớn điều này có liên quan đến Ukraine. Nỗ lực ban đầu của Trump nhằm đạt được một thỏa thuận nhanh chóng với Putin — một nhà lãnh đạo có cùng phong cách cứng rắn — đã đi vào ngõ cụt. Lý do thì đã rõ: chiến lược của Nga khi sử dụng đàm phán như một bức bình phong để che đậy cho các mục tiêu tối đa của mình, tiến tới việc xóa sổ sự tồn tại của Ukraine như một quốc gia độc lập trên thực tế, cùng với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết từ chối nhượng lại phần còn lại của vùng Donetsk. Điện Kremlin có lý do để thất vọng vì Trump không thực hiện được lời hứa ban đầu. Trong khi đó, Ukraine đã xoay chuyển tình thế nhờ ưu thế về công nghệ drone, thực hiện các cuộc tấn công vào Moscow và St. Petersburg. Đó là lý do Zelensky hiện quan tâm đến một lệnh ngừng bắn nhằm đóng băng tiền tuyến, vì ông có thể nắm giữ chút lợi thế trước Nga.

Người châu Âu đã tham gia: họ đang bàn về các cuộc đàm phán trực tiếp với Putin. Họ đã ủng hộ Kyiv vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, đáng chú ý là cuộc gặp thảm họa của Zelensky với Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái. Từ góc nhìn của người châu Âu, nỗ lực bền bỉ của họ trong việc nịnh nọt và mua chuộc Mỹ — với các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, mua vũ khí Mỹ, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình thông qua một liên minh tự nguyện, đồng ý với việc tăng thuế quan, và cấp vốn cho Ukraine — đang mang lại hiệu quả.

Trump đang đứng về phía kẻ được xem là người chiến thắng, trong trường hợp này là Ukraine, như cách ông vẫn luôn làm. Thái độ của ông đối với Zelensky rõ ràng đã tích cực hơn. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang ca ngợi tổng thống Mỹ vì không còn đóng vai trò “người trung gian trung lập” nữa. Đối với Macron, đó là điểm mấu chốt từ các cuộc hội đàm ba bên với Trump và Zelensky trong cuộc họp G7 giữa tháng 6. Tất nhiên, đà tiến này có thể chỉ tồn tại ngắn hạn. Việc liệu Putin có sẵn sàng đàm phán hay không vẫn còn xa vời; nếu có, kết quả có thể chỉ là việc cắt lỗ và tuyên bố chiến thắng (như cách Trump đang làm với Iran). Tuy nhiên, ít nhất vị Sa hoàng Nga thời hiện đại dường như đã chúc phúc cho các tiếng nói ủng hộ hòa bình trong triều đình của mình.

Các quốc gia châu Âu đã xử lý tương đối thành công những bất đồng do cuộc chiến thất bại của Trump tại Iran gây ra. Họ cung cấp hỗ trợ hậu cần đầy đủ cho Mỹ mà không tham gia vào hành động tấn công, và phần lớn đều gạt bỏ những lời công kích của Trump (trừ trường hợp đáng chú ý là Giorgia Meloni của Ý!). Sau đó, họ đã tặng cho Trump một sân khấu hoành tráng tại Cung điện Versailles để ký kết biên bản ghi nhớ với Iran vào ngày 18/6.

Hình ảnh này mang lại chút uy tín cho tuyên bố của Trump rằng ông đã giành được chiến thắng ngoại giao trước Cộng hòa Hồi giáo, ngay cả khi nội dung văn bản có thể cho thấy điều ngược lại. Síp, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý và Anh đã đưa ra tuyên bố “nhiệt liệt chào đón” thỏa thuận và cam kết (“phù hợp với yêu cầu hiến pháp tương ứng của chúng tôi”) hỗ trợ rà phá bom mìn và thiết lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Liệu thỏa thuận có bền vững hay châu Âu sẽ tham gia một cách có ý nghĩa hay không vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi giữa Mỹ và châu Âu đã được ngăn chặn.

Dù vậy, châu Âu không hề lơ là cảnh giác về Trump hay nước Mỹ nói chung — và họ cũng không nên làm vậy.

Trước nhất, một tổng thống Trump yếu thế có khả năng còn khó đoán hơn. Thất bại ở Vùng Vịnh có thể dẫn đến việc hoạch định chính sách bất thường về an ninh châu Âu và Ukraine. Việc rút quân và trì hoãn luân chuyển quân đội Mỹ tại Đức và Ba Lan đã đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu phe Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 như dự đoán, và Trump cùng gia đình bị giám sát chặt chẽ, có rủi ro là ông sẽ tìm cách bù đắp hoặc chuyển hướng chú ý bằng một chính sách đối ngoại mạnh tay hơn nữa. Châu Âu, một lần nữa, có thể trở thành sân chơi được lựa chọn.

Thứ hai, và xét về dài hạn, Mỹ và châu Âu đang rẽ hướng. Phương châm tự chủ chiến lược không chỉ phổ biến ở Paris mà giờ còn ở cả trụ sở EU tại Brussels. Quyết định gần đây của Trump trong việc giữ lại các mô hình AI tiên tiến nhất của Anthropic — Mythos và Fable — không chia sẻ với các đồng minh, đã nêu bật sự phụ thuộc bền bỉ vào công nghệ Mỹ. Kết quả là ngày càng có nhiều lời kêu gọi “giảm rủi ro” từ phía Mỹ để miễn nhiễm với sự cưỡng ép về chính trị và kinh tế.

Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm. Châu Âu đang chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng để đối phó với Nga, xử lý sự mập mờ của Mỹ về NATO và đáp ứng áp lực không ngừng từ Trump. Tuy nhiên, nếu thiếu các công cụ hỗ trợ chiến lược mà Mỹ hiện đang cung cấp — khả năng tình báo, giám sát và trinh sát, các đòn tấn công tầm xa, phòng không, vận tải hàng không chiến lược, chỉ huy và kiểm soát — thì ngay cả một NATO châu Âu hóa cũng không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu quốc phòng của lục địa này. Trong trường hợp tốt nhất, tự chủ chiến lược vẫn chỉ là một khát vọng cho những năm cuối thập niên 2030 và 2040.

Trong bối cảnh này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng tỏ ra lạc quan và quản lý căng thẳng, ngay cả khi châu Âu tiếp tục cố gắng giải quyết các nhu cầu dài hạn của mình. Sau cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng NATO vào tháng 6, Rutte cho biết “đã đạt được tiến triển tốt” và các đồng minh đang “chi tiêu nhiều hơn và hiệu quả hơn cho các lực lượng và khả năng cần thiết để bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ đồng minh”.

Liệu đây có phải là thông điệp mà hội nghị thượng đỉnh sẽ truyền tải? Phần lớn sẽ phụ thuộc vào Trump, cũng như nước chủ nhà của hội nghị, Recep Tayyip Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ sử dụng mối quan hệ với Trump để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đồng thời, Erdogan sẽ sử dụng hội nghị để chứng minh vai trò quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong an ninh châu Âu và giành các nhượng bộ từ Mỹ, ví dụ như việc mua bán động cơ phản lực trị giá 700 triệu USD.

Với một người như Trump, hiếm khi có khoảnh khắc nào tẻ nhạt. Thương hiệu của ông được xây dựng dựa trên việc gây ồn ào và thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một hội nghị NATO tẻ nhạt lại chính là điều mà người châu Âu đang hy vọng và cầu nguyện. Giờ đây, họ có thể rơi vào tình thế khó xử khi phải phụ thuộc vào Erdogan để đạt được điều đó.

Dimitar Bechev là Giám đốc Chương trình Dahrendorf tại Trung tâm Nghiên cứu châu Âu, Đại học St. Antony.