Thượng Hải có thể đang ươm mầm người kế nhiệm Tập Cận Bình

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Shanghai may be cradling Xi Jinping’s successor,” Nikkei Asia, 10/09/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Chu Trung Minh, 54 tuổi, người nhiều khả năng sẽ trở thành Thị trưởng Thượng Hải, được cho là đang vượt lên trước những đối thủ lớn tuổi hơn.

Một luồng gió chính trị mới đang thổi qua Trung Quốc.

Thế hệ chính trị gia sinh trong những năm 1970 đang thăng tiến nhanh chóng trong bối cảnh nhà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình kéo dài thời gian cầm quyền, qua đó có nguy cơ đẩy thế hệ sinh trong những năm 1960 sang bên lề.

Chu Trung Minh, 54 tuổi, hiện là gương mặt nổi bật nhất trong số các chính trị gia tương đối trẻ này. Ngày 4/9 vừa qua, ông được bổ nhiệm làm Quyền Thị trưởng Thượng Hải, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc cùng với Bắc Kinh, Thiên Tân và Trùng Khánh.

Tập Cận Bình, 73 tuổi, sinh năm 1953. Vì vậy, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc thế hệ “Ngũ linh hậu”, tức những người sinh trong thập niên 1950.

Chu, người đang thu hút ngày càng nhiều chú ý trong chính trường Trung Quốc, dự kiến sẽ trở thành Thị trưởng Thượng Hải, thay thế Cung Chính, người từ chức ngày 4/9. Ông trẻ hơn người tiền nhiệm tới 12 tuổi.

Sinh năm 1972, Chu thuộc thế hệ “Thất linh hậu”, tức những người sinh trong thập niên 1970. Thế hệ trước đó được gọi là “Lục linh hậu”, gồm những người sinh trong thập niên 1960.

Sự chuyển giao thế hệ ở Thượng Hải đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong chính trường Trung Quốc, bởi chức Thị trưởng Thượng Hải là vị trí quyền lực thứ hai tại trung tâm tài chính và thương mại này, chỉ sau Bí thư Thành ủy.

Câu hỏi ai sẽ kế nhiệm Tập từ lâu đã là chủ đề đồn đoán. Theo lẽ thông thường, nhiều người từng cho rằng một nhân vật sinh trong thập niên 1960 sẽ trở thành người kế nhiệm nhà lãnh đạo hiện nay.

Tuy nhiên, Tập dự kiến sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ tư tại Đại hội toàn quốc lần thứ 21 của Đảng vào mùa thu năm 2027, trong khi cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ người kế nhiệm tiềm năng nào thực sự lộ diện.

Nếu Tập tiếp tục nắm quyền ít nhất đến năm 2032, các chính trị gia thuộc thế hệ “Lục linh hậu”, kể cả những người từng được xem là ứng viên lãnh đạo thế hệ tiếp theo, có thể sẽ không còn nhiều cơ hội thực sự để vươn lên đỉnh cao quyền lực.

Vậy họ nên làm gì? Một câu chuyện gần đây cho thấy rất rõ tình thế khó xử của họ.

Trần Cát Ninh, sinh năm 1964 và là một trong những nhân vật nổi bật nhất thuộc thế hệ “Lục linh hậu”, hiện giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Quan chức 62 tuổi này đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị.

Gần hai năm trước, cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến thăm Thượng Hải và gặp Trần. Ngay sau cuộc gặp, ông Lý nói với truyền thông Singapore rằng mình rất ấn tượng với Trần và muốn xây dựng quan hệ với thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Trung Quốc.

Bất ngờ thay, những nhận xét này nhanh chóng gây tiếng vang quốc tế và làm dấy lên đồn đoán rộng rãi rằng Trần có thể trở thành nhà lãnh đạo tối cao tiếp theo của Trung Quốc.

Trước khi tới Thượng Hải, Lý Hiển Long đã gặp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Vì vậy, có người cho rằng lời khen của ông dành cho Trần dựa trên những gì ông biết hoặc suy đoán được từ cuộc gặp với Tập.

Bất kể ý định thực sự của cựu Thủ tướng Singapore là gì, những đồn đoán về tương lai chính trị của Trần hẳn đã khiến ông lạnh sống lưng, bởi đây chính là kiểu đồn đoán có thể khiến Tập nổi giận.

Sự nghiệp chính trị của Trần có thể bị hủy hoại nếu ông bị xem là có tham vọng thay thế Tập, dù chỉ một chút, trong khi nhà lãnh đạo tối cao chưa hề phát tín hiệu muốn rời bỏ quyền lực.

Theo những nguồn tin am hiểu tình hình, Trần và các cộng sự đã phải chật vật tìm cách ngăn những đồn đoán này lan rộng trên truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, nhằm tránh để chúng trở thành một vấn đề trong nội bộ Đảng.

Nhiều quan chức cấp cao từng công tác tại Thượng Hải đã được thăng lên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo quyền lực nhất của Đảng. Nhưng khi nói tới vị trí lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Trong chính trường Trung Quốc ngày nay, liên tục thể hiện lòng trung thành với Tập là điều kiện quan trọng để tự bảo vệ mình.

Nhìn lại lịch sử chính trị Trung Quốc, Lâm Bưu, người từng được coi là người kế nhiệm Mao Trạch Đông trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa (1966–1976), cuối cùng bị gán tội phản quốc và chết trong hoàn cảnh bi thảm.

Một câu chuyện khác cách đây 20 năm cũng cho thấy những rủi ro gắn với vị trí quyền lực cao nhất tại Thượng Hải.

Năm 2006, Trần Lương Vũ, khi đó là Bí thư Thành ủy Thượng Hải, bị điều tra trong một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến quỹ hưu trí của thành phố và bị cách chức. Hai năm sau, ông bị kết án 18 năm tù.

Trần từng là học trò được cựu lãnh đạo tối cao Giang Trạch Dân nâng đỡ. Giang cũng từng giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải trước khi gia nhập Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Trần Lương Vũ được nhiều người xem là một gương mặt trẻ đầy triển vọng của “phe Thượng Hải” do Giang đứng đầu.

Cú ngã ngựa đột ngột của Trần có liên quan tới cuộc đấu tranh quyền lực giữa Hồ Cẩm Đào, nhà lãnh đạo tối cao khi đó, và phe hậu thuẫn ông.

Do Giang tiếp tục duy trì ảnh hưởng đáng kể ở hậu trường sau khi nghỉ hưu, ông ngày càng trở thành một “cái gai” trong mắt Hồ. Việc xử lý Trần Lương Vũ là một phần trong nỗ lực của Hồ nhằm làm suy yếu phe Thượng Hải và củng cố quyền lực của mình.

Mùa xuân năm 2007, không lâu sau khi Trần bị cách chức, Tập Cận Bình được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Trước đó, ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.

Vào thời điểm ấy, Tập chưa được nhiều người biết đến, ngoài việc là chồng của Bành Lệ Viện, nữ ca sĩ nổi tiếng của Quân Giải phóng Nhân dân. Năng lực và sự khôn khéo chính trị của ông khi đó vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Trái lại, Lý Khắc Cường lúc bấy giờ đã nổi tiếng hơn nhiều. Ông là người được Hồ Cẩm Đào nâng đỡ và là gương mặt tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo mới thuộc phe Đoàn Thanh niên Cộng sản do Hồ đứng đầu. Lý, người sau này trở thành Thủ tướng, qua đời năm 2023 ở tuổi 68.

Chỉ sau khi Tập rời Chiết Giang để tới Thượng Hải, ông mới bắt đầu được biết đến rộng rãi như đối thủ của Lý trong cuộc đua kế nhiệm Hồ.

Nếu vụ Trần Lương Vũ không xảy ra, Tập có thể đã không nắm được vị trí cao nhất tại Thượng Hải, và có lẽ cũng không có được con đường chính trị thuận lợi như sau này để vươn lên vị trí lãnh đạo tối cao.

Sau một thời gian ngắn giữ chức lãnh đạo cao nhất của Thượng Hải, Tập chuyển tới Bắc Kinh và gia nhập Ban Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ 17 của Đảng vào tháng 10/2007.

Đến Đại hội lần thứ 18 vào tháng 11/2012, Tập kế nhiệm Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư Đảng, rồi trở thành Chủ tịch nước vào tháng 3/2013.

Cả Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình đều trở thành nhà lãnh đạo tối cao sau khi từng giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ, người vừa qua đời tháng trước, và Lý Cường, Thủ tướng đương nhiệm 67 tuổi, cũng đều vươn tới những vị trí quyền lực hàng đầu sau thời gian làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Chu Trung Minh, Quyền Thị trưởng Thượng Hải mới được bổ nhiệm, dường như cũng đang đi trên một lộ trình thăng tiến có nhiều nét tương đồng với Tập và Lý Cường. Cả hai người này đều từng công tác tại Chiết Giang, sau đó tới Thượng Hải, rồi mới chuyển ra Bắc Kinh và gia nhập Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Là người gốc Chiết Giang, Chu từng có thời gian dài đảm nhiệm các vị trí tài chính cấp cao tại tỉnh này. Sau đó, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính trong chính quyền trung ương trước khi được giao vị trí quyền lực thứ hai tại Thượng Hải.

Nếu trong tương lai Chu được thăng lên làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, ông có thể nổi lên như một ứng viên kế nhiệm tiềm năng của Tập.

Chu sẽ bước sang tuổi 60 khi Đảng tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 22 vào năm 2032, lớn hơn Tập một tuổi so với thời điểm ông này trở thành lãnh đạo tối cao của Trung Quốc.

Thượng Hải, nơi từng là bệ phóng của nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc, có thể đang ươm mầm thêm một nhà lãnh đạo nữa.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sống tại Tokyo. Ông từng có bảy năm làm phóng viên thường trú tại Trung Quốc, sau đó giữ chức trưởng văn phòng Trung Quốc. Năm 2014, ông được trao Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda.