22/08/1944: Romania bị Liên Xô chiếm

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Romania captured by the Soviet Union, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1944, quân đội Liên Xô đã tiến vào Jassy, đông bắc Romania, thuyết phục vua Romania ký thỏa thuận đình chiến với phe Đồng Minh và chuyển quyền kiểm soát đất nước của mình cho Liên Xô.

Ngay từ năm 1937, Romania đã nằm dưới quyền kiểm soát của một chính phủ phát xít rất giống với chính phủ Đức, bao gồm cả các luật bài Do Thái tương tự. Vua Romania, Carol II, đã giải tán chính phủ một năm sau đó, nhưng ông không thể ngăn chặn được tổ chức bán quân sự Cảnh vệ Sắt (Iron Guard) của lực lượng phát xít.

Tháng 06/ 1940, Liên Xô chiếm hai tỉnh của Romania. Nhà vua liền tìm kiếm một đồng minh để giúp bảo vệ mình và xoa dịu phe cực hữu trong nước. Vì vậy, ngày 05/07/1940, Romania liên minh với Đức Quốc xã. Vào cuối năm đó, nước này sẽ bị xâm chiếm bởi “đồng minh” của mình, như một phần trong chiến lược của Hitler để tạo ra một mặt trận phía đông khổng lồ chống lại Liên Xô.

Vua Carol sẽ thoái vị vào tháng 09/1940, và để Thủ tướng Ion Antonescu và Cảnh vệ Sắt lên nắm quyền kiểm soát. Dù Romania sẽ chiếm lại lãnh thổ bị Liên Xô lấy mất khi Đức xâm lược Nga, nhưng họ cũng phải chịu đựng cảnh quân Đức vắt kiệt nguồn tài nguyên của mình trong nỗ lực chiến tranh của Đức Quốc xã.

Khi cuộc chiến quay lưng lại với người Đức, và Liên Xô bắt đầu hành động mạnh mẽ hơn ở Đông Âu, Antonescu bắt đầu hướng về phía tây để tìm kiếm đồng minh cứu mình khỏi sự chiếm đóng của Liên Xô. Ở giai đoạn này, vua Michael, con của vua Carol, đã xuất hiện và cho bắt giam Antonescu – kẻ thân Đức. Ông kêu gọi những người Romania, và các quân nhân trung thành, tham gia chiến đấu cùng với, chứ không phải chống lại, những kẻ xâm lược Liên Xô. Nhà vua cuối cùng đã ký một hiệp định đình chiến với Đồng Minh và tuyên chiến với một nước Đức, vốn đang hấp hối, vào năm 1944.

Mỉa mai thay, vua Michael sẽ bị Liên Xô buộc phải thoái vị. Sau đó, Liên Xô cho duy trì một chính phủ cộng sản bù nhìn ở Romania cho đến khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Nhà vua đã gần như phá huỷ đất nước mình chỉ để cứu lấy sự sinh tồn của nó.

This entry was posted in Sự kiện and tagged , , , , . Bookmark the permalink.
  • Hiền Nguyễn

    Bài viết chứa một số thông tin sai lầm cũng như quan điểm có thể nói là phản động của tác giả bài viết:
    1. Ru-ma-ni là một trong những nước trong CTTGII đi theo phe Trục , là một đất nước phản động, tay sai của nước Đức phát xít đang gây ra những cuộc xâm lược và thảm sát hầu khắp châu Âu. Liên Xô, khi này đã trở thành một nước Đồng Minh, đang cùng Anh, Pháp, Mỹ thiết lập mặt trận Đông và Tây để đẩy lùi quân Đức, tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa phát xít ở sào huyệt của nó. Hản nhiên trên đường tiến quân, LX sẽ phải đi qua các nước Đông Âu, đồng thời giải phóng các nước này khỏi sự chiếm đóng của Đức và tay sai. Vậy nên việc vua Micheal kêu gọi nhân dân và binh lính lật đổ chế độ phát xít cùng với sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô là một hành động lịch sử đúng đắn, góp phần làm suy yếu và tiêu diệt phe Trục. Tại sao bài viết lại sử dụng những từ ngữ như:”Ông kêu gọi những người Romania, và các quân nhân trung thành, tham gia chiến đấu cùng với, CHỨ KHÔNG PHẢI CHỐNG LẠI, những kẻ XÂM LƯỢC Liên Xô”. Với việc đưa ra cách gọi này, tác giả đã thể hiện sự bôi nhọ, vu cáo, khiến người đọc hiểu sai vai trò của LX trong bối cảnh, cũng như hoàn toàn khiến người ta có thể hiểu rằng tác giả đứng về phía nước Đức phát xít và chính quyền phản động Antonescu.
    2. “Sau đó, Liên Xô cho duy trì một chính phủ cộng sản bù nhìn ở Romania cho đến khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Nhà vua đã gần như phá huỷ đất nước mình chỉ để cứu lấy sự sinh tồn của nó.”
    Cần phải đính chính: một là, Ru-ma-ni là một trong những nước đi theo Chủ nghĩa Cộng sản dân tộc (tức vẫn là chính quyền cộng sản, tuy nhiên thoát ly khỏi sự chỉ huy của LX), và từ những năm 60 nước này thực hiện chính sách đối ngoại độc lập với khối Xô-viết. Thậm chí trong sự kiện quân đội Khối Vác-sa-va đưa quân vào Tiệp Khắc năm 68, lãnh đao Ru-ma-ni đã lên tiếng phản đối gay gắt, ủng hộ Dubcek (lãnh đạo Tiệp bị lật đổ), và đến những năm 70-80 thì Ru-ma-ni nhận viện trợ phương Tây. Chính phủ như vậy có phải là “bù nhìn của Liên Xô” như tác giả bài viết nói?
    Hai là, Ru-ma-ni theo như ý tác giả, đã bị “phá hủy để cứu lấy sự sinh tồn”, tức nói Ru-a-ni đã bị chủ nghĩa cộng sản phá hủy. Đó là sự khẳng định sai lầm. Sau chiến tranh, đất nước này đã thiết lập được chính quyền của nhân dân, khôi phục nền kinh tế: dưới thời Ceaucescu, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, công nghiệp nặng phát triển, cơ sở hạ tầng (công trình công cộng, đường sá, trường học, hệ thống tàu điện ngầm) được hoàn thiện, y tế và giáo dục đạt những thành tựu to lớn. Trong khi trước chiến tranh, đây lại là một đất nước nông nghiệp lạc hâu, khoa học kỹ thuật kém phát triển và công nghiệp hầu hết nằm trong tay tư bản nước ngoài. Vậy, đây phải chăng là sự tàn phá của Chủ nghĩa Cộng sản?
    Cuối cùng, tôi mong muốn đóng góp ý kiến cho dịch giả về việc kiểm định thông tin gốc trong quá trình dịch bài. Trang nghiencuuquocte là một nguồn tư liệu có giá trị cho các sinh viên, nhà nghiên cứu ngành QHQT cũng như bạn đọc, tuy vậy nhiều thông tin được phản ánh thiếu khách quan, không trung thực do quan điểm chống Cộng của nhiều nhà nghiên cứu phương Tây. Điều này có thể dẫn đến sự hiểu sai cho người đọc, tác động đến quan điểm, định hướng, tư tưởng của họ.