Bẫy chuyên quyền trong thế giới Ả-rập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Shlomo Ben-Ami, “The Arab Autocracy Trap”, Project Syndicate, 08/09/2017.

Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Cuộc cách mạng “Mùa xuân Ả-rập” đã diễn ra hơn sáu năm nhưng hầu hết người dân Ả-rập đang sống khổ sở hơn trước khi nó bắt đầu vào năm 2011. Nạn thất nghiệp tràn lan khắp Trung Đông và Bắc Phi, nơi có 2/3 dân số trong độ tuổi từ 15 đến 29. Chính quyền đóng cửa các kênh truyền thông bày tỏ chính kiến chính trị, và đáp trả các cuộc biểu tình của người dân ngày một tàn bạo hơn trên toàn khu vực.

Điển hình cho sự bất lực không thể thoát khỏi cạm bẫy chuyên chuyền gồm các chính phủ Ai Cập, Ả-rập Saudi, và trong chừng mực nào đó là Ma-rốc, ngay cả khi mà các tình cảnh hiện nay cho thấy một đợt thức tỉnh khác của người dân đang sắp xảy ra.

Ai Cập là một minh chứng điển hình cho thấy cách mạng thường kết thúc bằng sự phản bội như thế nào. Chế độ độc tài của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi thậm chí còn bạo lực hơn chế độ của Hosni Mubarak, nhà độc tài với 30 năm cai trị bị chấm dứt bởi cuộc nổi dậy năm 2011. Với sự trợ giúp từ lực lượng cảnh sát, vốn được miêu tả bởi chính vị Tổng thống là “lực lượng mafia một triệu người”, Sisi đã chà đạp lên chính nguyên tắc tổ chức tối cao của chính chế độ mình.

Sẽ là một kỳ công vĩ đại nếu bất kỳ ai có thể cải tổ được nền kinh tế Ai Cập nhằm mang lại lợi ích cho 95 triệu người dân (và hai triệu dân gia tăng mỗi năm). Và đó là một nhiệm vụ mà các nhà lãnh đạo Ai Cập không thể trốn tránh, bởi vì khế ước xã hội dưới thời Mubarak, khi mà người dân Ai Cập đánh đổi tự do lấy phúc lợi và trợ cấp hào phóng từ nhà nước, đã không còn mang tính bền vững được nữa.

Với mức thất nghiệp 40% trong giới thanh niên, chỉ một Tổng thống táo bạo trong cải cách mới có thể kéo Ai Cập thoát khỏi bờ vực thảm họa kinh tế. Đáng buồn là, thay vì mang lại hy vọng cho thế hệ trẻ Ai Cập, những người đã tham gia biểu tình ở quảng trường Tahrir 6 năm trước, Sisi đã bóp nghẹt sáng kiến cá nhân và đưa quân đội thành nhân tố chính trong nền kinh tế.

Có lẽ lo sợ bất ổn xã hội thậm chí còn lớn hơn, Sisi vẫn chưa đáp ứng các điều kiện mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra vào tháng 11 năm ngoái để có được khoản cứu trợ kinh tế 12 tỷ đô la Mỹ. Các điều kiện đó bao gồm việc cắt giảm mạnh tiền lương khu vực công cồng kềnh với hơn 6 triệu công chức (chưa tính quân đội và cảnh sát); và cắt giảm các khoản trợ cấp vốn chiếm tới 30% ngân sách quốc gia quốc gia.

Ngoài ra, Sisi thắt chặt các kênh truyền thông bày tỏ chính kiến về chính trị hơn cả hệ thống một đảng thời Mubarak. Theo Trung tâm Ai Cập về Quyền Con người và Kinh tế, tính bình quân, các cuộc biểu tình đường phố năm 2016 tại Ai Cập nhiều gấp 5 lần các năm trước khi xảy ra Mùa Xuân Ả-rập. Núi lửa xã hội đang hình thành; sớm hay muộn, nó sẽ phải phun trào.

Tại Ả-rập Saudi, chế độ quân chủ thần quyền vượt qua Mùa xuân Ả rập khá nhẹ nhàng, bởi vì nó có thể ban phát trợ cấp hào phóng cho người dân. Nhưng cũng giống với Ai Cập, khế ước xã hội của vương quốc này đã không còn bền vững do giá dầu sụt giảm và dân số tăng 25% chỉ trong một thập niên qua.

Đầu năm nay, Chính phủ Saudi đã buộc phải cắt giảm tiền lương khu vực công và các khoản trợ giá đối với hàng hóa thiết yếu. Đây là một rủi ro lớn với chế độ này (thực tế, việc cắt giảm lương đã bị hủy bỏ sau khi diễn ra các cuộc biểu tình tại 4 thành phố), bởi vì nhà nước là nhà tuyển dụng lao động lớn nhất của người dân Ả-rập Saudi.

Nhiều nhà độc tài trong khu vực đã đặt niềm tin vào “mô hình Trung Quốc” về phát triển kinh tế nhưng phi dân chủ. Nhưng họ đã thất bại hoàn toàn với mô hình đó. Mô hình này đòi hỏi quá nhiều sự “quân đội hóa” (tức tổ chức chặt chẽ, kỹ luật – NBT) về chính trị và kinh tế xã hội để hoạt động được so với các điều kiện hiện hành trong thế giới Ả-rập.

Điều đó ngụ ý rằng kế hoạch đầy tham vọng của Thái tử Ả rập Saudi Mohammad bin Salman nhằm chuyển đổi nền kinh tế dựa trên dầu mỏ thành nền kinh tế công nghiệp hiện đại sẽ đòi hỏi một tiến trình lâu dài và không chắc chắn. Cải tổ kinh tế sẽ thành công chỉ khi nó đi kèm với các cải cách lớn về chính trị, vốn chắc chắn sẽ làm rung chuyển các nền tảng của chế độ.

Giống Ả-rập Saudi, Ma-rốc, một nền quân chủ khác, đã vượt qua Mùa xuân Ả rập một cách bình an. Khi đó, Vua Mohammed VI đã ứng phó với các cuộc biểu tình bằng cách đề xuất cải cách hiến pháp và bầu cử. Nhưng Ma-rốc hiện đang đối mặt với “khoảnh khắc Tunisia” của chính mình, gợi nhớ lại vụ tự sát của người bán dạo Mohamed Bouazizi để phản đối sự quấy nhiễu của chính quyền năm 2010.

Hành động tuyệt vọng của Bouazizi đã làm bùng nổ Mùa xuân Ả-rập. Và năm ngoái, Ma-rốc đã chứng kiến tiếng vọng kinh hoàng của sự kiện này khi tiểu thương Mouhcine Fikri bị máy ép rác nghiền nát trong khi đang cố gắng giành lại số cá bị chính quyền tịch thu. Cái chết của Fikri đã làm bùng phát một loạt các cuộc biểu tình khắp vùng phía Bắc Rif, một khu vực với lịch sử lâu đời của các cuộc nổi loạn.

Các điều kiện cách mạng thường dẫn tới sự trỗi dậy của những nhà lãnh đạo chưa từng được biết đến trước đây. Trong vụ việc tại Rif, một người đàn ông thất nghiệp 39 tuổi tên Nasser Zefzafi đã dẫn dắt các cuộc biểu tình lan nhanh đến các vùng khác trong nước. Thông qua các đoạn phim trực tuyến, người này đã có các bài diễn thuyết mạnh mẽ bằng tiếng địa phương chống lại tham nhũng của chính phủ và “chế độ độc tài” của Ma-rốc. Vào ngày 11/6, thủ đô Rabat đã trở thành địa điểm của cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau Mùa xuân Ả rập.

Khác với cha mình, Vua Hassan II, Mohammed đã ủng hộ văn hóa của người Berber bản địa trong vùng, và tiến hành đầu tư để biến khu vực duyên hải Rif thành một trung tâm chế tạo. Nhưng tiến triển đã không suôn sẻ bởi chế độ quân chủ này duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với tất cả các sáng kiến kinh tế của chính phủ. Các khoản đầu tư được hứa hẹn từ 2015 vẫn chưa được thực hiện.

Dù vậy, nền quân chủ Ma-rốc vẫn luôn đi trước một bước so với các chế độ Ả-rập khác trên phương diện tính toán các phản ứng với tâm lý của người dân. Sự khôn khéo về chính trị cộng với các tiến triển về kinh tế có thể giúp Ma-rốc vượt qua sự hỗn loạn hiện nay và cả sự bất ổn bạo lực kế tiếp. Nhưng chính phủ sẽ phải theo đuổi các cải tổ chính trị đã hứa hẹn từ năm 2011; nới lỏng kiểm soát kinh tế; và thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng bao trùm, bao gồm việc giải quyết sự chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng.

Khi các vị vua tự mãn và các nhà độc tài “dân cử” không ứng phó với các cuộc biểu tình của người dân bằng một cuộc cách mạng có kiểm soát từ trên xuống, thì họ chắc chắn sẽ đối mặt với một cuộc cách mạng dữ dội hơn từ dưới lên. Với các chế độ Ả-rập, lời hứa về trợ cấp lẫn sự đe dọa đàn áp đều không thể buộc vị thần chính trị chui lại vào chiếc lọ giam giữ mình nữa.

Shlomo Ben-Ami, cựu Ngoại trưởng Israel, là phó chủ tịch Trung tâm Quốc tế Toledo vì Hòa bình. Ông là tác giả cuốn sách Scars of War, Wounds of Peace: The Israel-Arab Tragedy.

Copyright: Project Syndicate 2017 – The Arab Autocracy Trap

This entry was posted in Bình luận, Chính trị quốc tế, Tây Á - Châu Phi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.