Nguồn: “The Desert Fox” commits suicide, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1944, vị tướng người Đức Erwin Rommel, biệt danh là “Cáo Sa mạc” (Desert Fox) được lệnh phải lựa chọn: hoặc bị xét xử trong một phiên tòa công khai vì tội phản quốc, với cáo buộc là đồng phạm trong âm mưu ám sát Adolf Hitler; hoặc phải uống cyanide. Ông đã chọn cách thứ hai.
Rommel sinh năm 1891 tại Wurttenberg, Đức, là con trai của một giáo viên. Dù gia đình không có truyền thống quân nhân, Đế chế Đức mới thống nhất đã biến một sự nghiệp quân sự thành lựa chọn hợp thời, và chàng Rommel trẻ tuổi đã trở thành một sĩ quan. Trong Thế chiến I, ông đã cho thấy mình là một nhà lãnh đạo bẩm sinh với lòng can đảm hiếm thấy, tham gia chiến đấu ở Pháp, Romania và Ý. Sau chiến tranh, ông theo đuổi sự nghiệp giảng dạy trong các học viện quân sự Đức, trở thành tác giả cuốn giáo trình, Infantry Attacks (Tấn công Bộ binh), được đánh giá cao.
Khi Thế chiến II bùng nổ, Rommel trở thành chỉ huy của lực lượng bảo vệ trụ sở của Hitler – một nỗi thất vọng đối với người đàn ông từng chiến đấu trên tuyến đầu với bộ binh. Nhưng vào đầu năm 1940, ông đã được trao cơ hội để thể hiện tài năng của mình với vị trí chỉ huy Sư Đoàn 7 Panzer. Dù chỉ là người mới trong lực lượng cơ giới, Rommel sớm nắm vững những lợi thế và chứng minh khả năng lãnh đạo của mình một lần nữa trong cuộc tấn công của Đức nhắm vào Eo biển Manche trong tháng 05.
Đầu năm 1941, Rommel tiếp tục lãnh đạo lực lượng Đức được gửi đến Bắc Phi để hỗ trợ đồng minh yếu kém, Ý, trong việc duy trì vị thế ở Libya. Chính tại nơi đây, trong sa mạc của Bắc Phi, Rommel đã xây dựng danh tiếng, cũng như biệt danh của mình (ông trở nên nổi tiếng với các cuộc tấn công lén lút “giống như loài cáo.”) Dù đã giành chiến thắng vang dội trước quân Anh, những người ông khao khát đánh bại, Rommel vẫn trở nên mệt mỏi với các chiến dịch ở đây; ông muốn trở về châu Âu. Nhưng phải đến khi trận chiến thứ hai để giành el-Alamein ở Ai Cập khiến ông bế tắc, vị tướng “bất khả chiến bại” mới được gọi trở về châu Âu.
Hitler đưa Rommel trở lại miền bắc nước Pháp, lập hàng thủ chống lại một cuộc xâm lược của quân Đồng minh. Những đề xuất của Rommel về các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đẩy lui cuộc xâm lược đã không được chú ý, và ông bắt đầu mất niềm tin vào Hitler cũng như khả năng chiến thắng của Đức. Khi bạn bè tiếp cận và đề nghị Rommel lãnh đạo chính phủ Đức trong trường hợp lật đổ Hitler, ông đã đồng ý, dù không ai đề cập rõ ràng về một vụ ám sát, điều mà ông xem là đáng ghê tởm.
Khi D-Day được phát động, dự đoán của Rommel về thảm họa cho người Đức cũng trở thành sự thật; nhưng Hitler vẫn không chịu xem xét đàm phán với Đồng minh. Rốt cuộc Rommel phải nằm viện sau khi xe của ông bị máy bay ném bom Anh tấn công và ông đã bị hất tung khỏi con đường. Trong khi đó, chi tiết về âm mưu ám sát bất thành đã đến tai Hitler, kể cả việc Rommel có liên hệ với những kẻ chủ mưu. Khi Rommel đang dưỡng bệnh tại nhà ở Herrlingen, hai vị tướng đã đến thăm và cho ông lựa chọn hoặc ra tòa hoặc tự sát. Rommel tiết lộ sự thật với vợ và con trai, sau đó đã chọn lấy viên nang cyanide mà hai vị tướng lĩnh đưa.
Chính phủ Đức đã tổ chức cho Rommel một đám tang cấp quốc gia, trong đó nguyên nhân cái chết của ông được công bố là vì bị thương trong chiến tranh.