10/07/1850: Millard Fillmore trở thành Tổng thống thứ 13 của Mỹ

Nguồn: Millard Fillmore sworn in as 13th U.S. president, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1850, Phó Tổng thống Millard Fillmore đã tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 13 của Mỹ. Một ngày trước đó, Tổng thống Zachary Taylor đã qua đời, năm ngày sau khi ngã khuỵu vì căn bệnh đường ruột nghiêm trọng vào ngày 04/07. Fillmore là người Mỹ thứ hai đảm nhiệm chức vụ Tổng thống sau khi Tổng thống đương nhiệm qua đời. Người đầu tiên là John Tyler, người tuyên thệ trở thành Tổng thống vào năm 1841 sau khi William Henry Harrison qua đời vì bệnh viêm phổi chỉ 30 ngày sau khi nhậm chức.

Fillmore sinh năm 1800, xuất thân khiêm tốn từ một gia đình ở New York. Khi còn trẻ, ông làm nghề quay sợi, đóng tủ áo và giáo viên dạy học. Năm 1823, ông trở thành luật sư và dần nổi tiếng trong Đảng Whig với tư cách là hạ nghị sĩ của bang New York trong Quốc hội trong giai đoạn 1832 – 1842. Năm 1847, ông được bầu làm tổng kiểm toán bang New York và một năm sau đó được chọn làm ứng viên Phó Tổng thống trong liên danh tranh cử của Taylor.

Với tư cách Phó Tổng thống, Fillmore đã âm thầm bày tỏ sự ủng hộ đối với các quy định mang tính thỏa hiệp trong các đạo luật về chế độ nô lệ, và theo đó đồng cảm với các lợi ích của chủ nô. Tuy nhiên, Tổng thống Taylor phản đối chế độ nô lệ và thề sẽ sử dụng vũ lực chống lại các bang miền Nam vốn đe dọa ly khai nếu bị từ chối quyền sử dụng lao động nô lệ. Trong nhiệm kỳ Tổng thống duy nhất của Fillmore, ông đã thông qua Đạo luật Nô lệ Bỏ trốn (Fugitive Slave Law, 1850) – quy định rằng hành động giúp đỡ những nô lệ cố gắng trốn đến các vùng lãnh thổ tự do sẽ bị xem là phạm pháp. Ông cũng là người thúc đẩy một kỷ nguyên gia tăng định cư trên khắp phần phía tây của lục địa. Khi những người định cư da trắng xung đột với người bản địa, Fillmore đã chấp thuận nhiều hiệp ước bất bình đẳng, buộc người Mỹ bản địa phải đến sống tại các khu bảo tồn của chính phủ. Trong thời gian này, hàng triệu người Mỹ bản địa đã chết vì bệnh tật và đói khát cũng như trong các cuộc giao tranh với lực lượng dân quân do chính phủ tài trợ.

Sau khi đánh mất sự ủng hộ của các khu vực bầu cử chống chế độ nô lệ ở miền bắc, Fillmore đã bị ứng viên đảng Dân chủ Franklin Pierce đánh bại trong cuộc đua Tổng thống năm 1852. Sau hai lần tái tranh cử Tổng thống không thành công vào năm 1856 và 1860, Fillmore nghỉ hưu ở Buffalo, New York, nơi ông phục vụ trong nhiều ủy ban pháp lý và lịch sử khác nhau cho đến khi qua đời vào năm 1874.