Rất khó để từ bỏ đất hiếm Trung Quốc

Nguồn: Christina Lu, “Ditching Chinese Rare Earths Is Hard. Just Ask Japan.,Foreign Policy, 24/08/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Bài học nhãn tiền cho nỗ lực đa dạng hóa của Washington.

Thời gian đang cạn dần trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa Mỹ và Trung Quốc hết hạn vào mùa thu năm nay, và việc đếm ngược chỉ càng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khao khát từ bỏ hoàn toàn đất hiếm của Trung Quốc.

Có lẽ ít có cường quốc nào trên thế giới thấu hiểu cảm giác đó như Nhật Bản. Suy cho cùng, họ từng ở trong hoàn cảnh của Washington: năm 2010, Trung Quốc từng gây chấn động thế giới khi ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản do một tranh chấp địa chính trị, buộc Tokyo phải đánh giá lại toàn bộ chuỗi cung ứng của mình.

Mười sáu năm sau, Nhật Bản thường được ca ngợi là quốc gia đa dạng hóa thành công nhất để thoát khỏi đất hiếm Trung Quốc. Nhưng thật ra, họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn.

Trong một động thái rõ ràng là để trả đũa những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan hồi năm ngoái, Bắc Kinh lại một lần nữa dùng sức mạnh chuỗi cung ứng của mình để chống lại Nhật Bản. Chiến dịch gây sức ép này vẫn đang tiếp diễn: Dữ liệu hải quan công bố tháng trước cho thấy Bắc Kinh tiếp tục bóp nghẹt dòng chảy đất hiếm quan trọng sang Nhật Bản trong tháng 6, khiến các công ty và nhà sản xuất trên khắp nước Nhật điêu đứng.

Trong lúc Washington chuẩn bị nối gót Tokyo, Nhật Bản cho thấy rõ việc thoát khỏi sự kìm kẹp của Bắc Kinh khó khăn đến mức nào – để lại những bài học sâu sắc cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ.

“Nhật Bản là một bài học nhãn tiền,” Gracelin Baskaran, nhà kinh tế chuyên về khai khoáng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định.

Một trong những vũ khí đáng gờm nhất trong kho vũ khí thương mại của Trung Quốc là khả năng kìm kẹp chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, bao gồm những nguyên tố nền tảng cho các công nghệ tiên tiến từ máy bay chiến đấu đến turbine gió.

Trung Quốc hiện thống trị khoảng 85% hoạt động chế biến đất hiếm và 92% hoạt động sản xuất nam châm. Sự kiểm soát của họ đặc biệt rõ rệt trong khâu phân tách công nghiệp một nhóm đất hiếm được gọi là đất hiếm nặng, trao cho họ lợi thế khổng lồ trước các nước khác.

Sức mạnh đó đã hiện rõ vào năm 2010, khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Báo động trước tình hình này, Tokyo đã nỗ lực toàn diện nhằm lấp đầy những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, bao gồm xây dựng kho dự trữ, bơm lượng tiền khổng lồ vào lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư và các thỏa thuận bao tiêu.

Những nỗ lực của Tokyo trải rộng khắp toàn cầu. Nhật Bản đã rót hàng trăm triệu USD vào Lynas, công ty Australia gần đây đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên sản xuất thành công đất hiếm nặng bên ngoài Trung Quốc. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản cũng vươn ra nước ngoài, với hàng loạt thỏa thuận đất hiếm cùng các quốc gia từ Canada đến Australia.

“Nhật Bản xem đây là một chiến lược mạng lưới, rằng bạn không thể tự mình giải quyết bài toán này,” Mireya Solís, chuyên gia về chính sách kinh tế đối ngoại Nhật Bản tại Viện Brookings, cho biết.

Tính đến năm 2018, Nhật Bản đã giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đất hiếm của Trung Quốc xuống còn khoảng 58%. Dù vậy, theo một báo cáo của CSIS do Baskaran đồng tác giả, nước này vẫn là nhà nhập khẩu kim loại đất hiếm lớn nhất thế giới. Báo cáo cũng lưu ý rằng ngay cả khi Tokyo giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh, nước này vẫn nhập khẩu lượng lớn kim loại đất hiếm từ các quốc gia có nền công nghiệp gắn bó sâu sắc với Trung Quốc, như Việt Nam.

Kết luận của báo cáo rất thẳng thắn: “Những tuyên bố cho rằng Nhật Bản đã giảm thiểu rủi ro thành công cho chuỗi cung ứng đất hiếm và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc là sai lầm.” Trên thực tế, sau khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế trên diện rộng đối với một số nguyên tố đất hiếm và nam châm vào năm 2025, một số hãng xe Nhật Bản đã buộc phải đình chỉ sản xuất.

Việc tiếp cận đất hiếm vẫn là “gót chân Achilles đối với Nhật Bản,” Jane Nakano, chuyên gia về an ninh năng lượng tại CSIS, nhận định.

Hiện vẫn rất khó để Nhật Bản đảm bảo nguồn cung đất hiếm nặng, do việc khai thác và phân tách chúng đặc biệt phức tạp, theo Tom Moerenhout, người đứng đầu Sáng kiến Vật liệu Quan trọng tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia. Vì đất hiếm khoáng hóa cùng nhau trong tự nhiên và có tính chất hóa học tương tự nhau, nên cần phải phân tách để cô lập các nguyên tố riêng lẻ, dù quá trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường.

“Về phần các loại đất hiếm nặng – và cụ thể là dysprosium – họ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc,” Moerenhout nói về một loại đất hiếm nặng. “Đối với loại đất hiếm đặc biệt này, Nhật Bản đã thực hiện mọi bước đi đúng đắn để đa dạng hóa, nhưng điều đó chỉ cho thấy phải mất bao nhiêu thời gian để thực sự đạt kết quả trên thực tế.”

Bắc Kinh đã tận dụng điều đó làm lợi thế cho mình. Căng thẳng giữa hai nước leo thang vào tháng 11 năm ngoái sau khi Takaichi phát biểu rằng khả năng phong tỏa hoặc xâm lược Đài Loan sẽ tạo thành một “tình huống đe dọa sự sống còn” đối với Nhật Bản – và do đó cho phép nước này có hành động quân sự. Vài tháng sau, Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang nước này.

Đối với các công ty Nhật Bản, chiến dịch gây sức ép đang diễn ra này đặc biệt gây đau đớn. Dù hàng tồn kho và lượng dự trữ giúp giảm bớt cú sốc, nhưng nhiều tháng gián đoạn đã gây ra những tổn thất nặng nề, đến mức chính quyền Trump được cho là đã yêu cầu Bắc Kinh – dù không thành công – nối lại dòng cung ứng cho Nhật Bản vào tháng 6.

Nhiều công ty đang chuyển sang “chế độ dự phòng tuyệt đối,” Moerenhout tiết lộ.

Ví dụ là Shin-Etsu, một nhà sản xuất nam châm lớn của Nhật Bản được cho là đã ngừng nhận các đơn đặt hàng mới cho nam châm chứa dysprosium và vừa công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở tinh chế mới. Nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản Mitsubishi, được cho là chỉ có đủ trữ lượng đất hiếm để sử dụng đến giữa năm 2026, gần đây đã hợp tác với công ty ReElement Technologies của Mỹ để cùng nhau phát triển một chuỗi cung ứng.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp gióng lên hồi chuông cảnh báo. Reuters đưa tin: trong số 200 hồ sơ đề cập đến đất hiếm gửi Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo vào tháng 5 và tháng 6, hơn 2/3 đã cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đang gây ra tác động tiêu cực hoặc có nguy cơ gây tác động tiêu cực.

Chính phủ Nhật Bản cũng đẩy mạnh những nỗ lực trên toàn cầu, với việc Takaichi gần đây dẫn đầu một đề xuất trong nhóm G-7 nhằm hợp tác dự trữ các khoáng sản quan trọng để cùng nhau đối phó với Trung Quốc. Tokyo cũng đang ngày càng để mắt đến đại dương, với tham vọng lớn là hợp tác với Mỹ để khai thác đất hiếm dưới biển sâu.

Nhưng bất chấp tất cả những nỗ lực đó, thử thách thực sự có lẽ là liệu các công ty Nhật Bản có thể trụ vững trước vòng kìm kẹp không ngừng của Trung Quốc hay không.

“Một lần nữa, câu hỏi là liệu họ có thể cầm cự được bao lâu, và câu trả lời vẫn chưa rõ ràng,” Solís nói.

Những chông gai và thử thách của Nhật Bản có thể đưa ra một lời cảnh báo cho Washington khi nước này bắt tay vào hành trình từ bỏ đất hiếm Trung Quốc của riêng mình.

Sau khi chính quyền Trump áp mức thuế quan cao ngất ngưởng đối với phần lớn thế giới vào năm 2025, Trung Quốc đã đáp trả một phần bằng cách công bố các lệnh hạn chế đất hiếm của riêng mình. Sau nhiều vòng leo thang khác và một loạt đàm phán thương mại cấp cao, hai bên đã nhất trí với một thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm, trong đó Bắc Kinh tạm đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Thỏa thuận đình chiến đó dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11, và Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau tại Mỹ vào tháng 9. Trước cả hai thời điểm này, đất hiếm vẫn là ưu tiên hàng đầu của các quan chức Mỹ, khi họ liên tục gây áp lực về vấn đề này trong một cuộc gặp với các đối tác Trung Quốc hồi tháng 7.

“Trong cuộc thảo luận, tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi mong đợi Bắc Kinh tuân thủ đầy đủ các cam kết về đất hiếm và các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ,” Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ trong một bài đăng trên X.

An ninh khoáng sản quan trọng luôn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump, ở cả trong và ngoài nước. Bên cạnh nhiều biện pháp khác, Washington đã ra lệnh cho các nhà sản xuất Mỹ ngừng sử dụng nguồn cung đất hiếm, nam châm, và một số khoáng sản khác từ Trung Quốc vào cuối năm nay, dù vẫn chưa rõ liệu họ có thể đáp ứng thời hạn đó hay không.

Khát khao đảm bảo chuỗi cung ứng mới, Nhà Trắng đã mua cổ phần trong các công ty khai khoáng; thúc đẩy mạnh mẽ hỗ trợ của liên bang đối với lĩnh vực này; ký các thỏa thuận ở nước ngoài, bao gồm cả với Tokyo; công bố khoản dự trữ trị giá 12 tỷ USD; đề xuất một khối giao dịch khoáng sản toàn cầu; và cố gắng thâu tóm nguồn khoáng sản từ những nơi khác.

Chiến dịch của chính quyền Trump đã đạt tầm cao mới trong tháng này, với các khoản đầu tư mới có tổng trị giá 3 tỷ USD nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và hỗ trợ các trường đào tạo khai khoáng của Mỹ. “Chúng ta đang đòi lại vị thế xứng đáng của nước Mỹ như một siêu cường khoáng sản của thế giới,” Trump tuyên bố hồi đầu tháng 8.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì Nhật Bản đã trải qua, có thể thấy rằng điều đó sẽ không sớm xảy ra.

Nguyên nhân là vì đối với đất hiếm, tự chủ là một chặng đường dài và tốn kém vốn liếng, Baskaran cho biết. Một lý do là thời gian cần thiết để xây dựng một mỏ: tại Mỹ, quá trình này mất trung bình 29 năm, dài thứ hai trên thế giới.

Ngoài ra, vẫn còn đó thách thức về công nghệ. Quá trình phân tách đất hiếm cực kỳ phức tạp, với tới hơn 50 giai đoạn phân tách, Baskaran nói, và bổ sung thêm rằng đa phần các nỗ lực hiện tại của chính phủ Mỹ đều xoay quanh việc hỗ trợ các công nghệ chế biến đất hiếm mới, mà nhiều trong số đó vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm.

“Bạn đang vừa phát triển các mỏ khai thác mới, vừa phát triển công nghệ mới cùng một lúc, và đó không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong một sớm một chiều,” Baskaran nhận định.

Đối với cả Tokyo và Washington, cuộc đua đa dạng hóa để thoát khỏi Bắc Kinh đang diễn ra rất sôi động. Nhưng sẽ cần thời gian để thực sự thoát khỏi vòng kìm kẹp này.

“Chúng tôi không biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy lợi thế của mình như thế nào, hay họ muốn những nhượng bộ gì để tiếp tục việc đình chỉ này,” Solís nói. “Nhưng thực tế là hệ thống đó đã được thiết lập. Và chúng ta không thể giả vờ như không thấy nó.”

Christina Lu là phóng viên tại Foreign Policy.