Nguồn: Olivier Bailly, “Même la guerre a ses lois”, Le Monde diplomatic, 10/2015.
Biên dịch: Lý Vân Anh
Trước khi ngồi lại với nhau ở Cuba để tìm kiếm con đường hòa bình, các lực lượng nổi dậy và chính phủ Colombia đã trải qua một thời kỳ xung đột lâu dài. Ngay cả trong thời kỳ nội chiến cũng tồn tại những luật lệ để bảo vệ thường dân: đó là luật nhân đạo quốc tế. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi “cuộc chiến chống khủng bố”, luật nhân đạo quốc tế vẫn ngăn không cho các bên hành động tùy ý đối với kẻ thù của mình.
Buổi sáng một ngày tháng giêng năm 2013, trong một khu dân cư tại thành phố nhỏ của Colombia là Saravena, Pedro đậu xe bên vệ đường và thả Sylvia xuống dưới tán cây. Cậu trêu cô: “Này, đừng có tra tấn các cậu bé đấy nhé”. Sylvia là y tá, hôm nay cô tới để tiêm vắc xin cho trẻ em trong khu phố này. Pedro đã định lái xe đi luôn, nhưng lại nhìn thấy 4 cảnh sát đi mô tô tới. Hôm nay cậu quên không đội mũ bảo hiểm. Nếu bị bắt, cậu sẽ phải nộp phạt nặng, vì thế Pedro muốn chờ đội cảnh sát đi qua rồi mới lái xe rời đi. Nhưng đến lúc viên cảnh sát thứ ba đi qua thì một tiếng nổ vang lên, một quả bom do quân nổi dậy đặt ngay trong cái cây nơi Pedro đứng phát nổ. Máu và bụi hòa lẫn với nhau, Sylvia ngã xuống. Pedro vẫn đứng đó, mắt phải bị phá hủy và cột sống bị chấn thương. Continue reading “Vai trò của Luật nhân đạo quốc tế trong xung đột”