Chúa Sãi mở cửa biển để giao thương

Tác giả: GS Trịnh Sinh

Nước Việt Nam sở hữu cả chiều dài phần phía Đông đất liền là biển cả. Người Việt đã làm chủ và khai thác Biển Đông từ vài ngàn năm trước. Tuy nhiên, có lẽ vùng châu thổ sông Hồng màu mỡ đủ nuôi sống cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, nhưng cũng đưa cuộc sống người Việt vào chính nghề làm nông mà chưa khai thác đúng chuyện buôn bán với các vùng biển xa.

Chỉ đến thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1563-1635), người Việt mới thực sự nhận ra giá trị của biển không chỉ là con tôm, con cá, mà biển còn là vàng, là bạc nữa. Đó chính là ngoại thương, mang lại nguồn lợi khổng lồ gấp nhiều lần giá trị mà hạt gạo đem lại. Cái nông nghiệp chỉ đủ ăn no mà chưa đem lại sự sung túc của người dân, sự cường thịnh của quân đội, sự giàu có của một quốc gia cùng với giữ vững chủ quyền thực sự cho đất nước. Chỉ có ngoại thương mới là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đem lại những điều này. Từ trước đến nay đều thế cả. Continue reading “Chúa Sãi mở cửa biển để giao thương”

Những điều ít biết về Lũy Thầy

Tác giả: PGS.TS Trịnh Sinh

Trong lịch sử quân sự Việt Nam có một hệ thống thành lũy khá lợi hại. Dân gian vẫn gọi là Lũy Thầy. Nhờ có Lũy Thầy mà nhà Nguyễn mới tồn tại chín chúa, mười ba vua. Nhưng tại sao lại có tên là Lũy Thầy?

Sở dĩ thành lũy trên vùng đất Quảng Bình có tên Lũy Thầy là do sự tôn kính của các chúa Nguyễn và người dân địa phương đặt tên công trình phòng thủ này mà  “Thầy” Đào Duy Từ, một nhà chiến lược thiên tài giúp chúa Nguyễn và cũng là tổng công trình sư tạo ra ở nơi đây. Continue reading “Những điều ít biết về Lũy Thầy”

Chúa Trịnh đòi lại được một vùng biên ải

Tác giả: GS Trịnh Sinh

Trong lịch sử hào hùng của Đại Việt, vùng biên ải phía Bắc là nơi chứng kiến nhiều biến động. Khi thì là cửa ngõ của quân xâm lược tiến vào Kinh đô Thăng Long, lúc thì là nơi chứng kiến một đội quân không còn mảnh giáp, chủ tướng phải chui vào ống đồng để cho lính khiêng về bên kia biên giới. Nhưng cũng có lúc, nơi đây chứng kiến các cuộc ngoại giao đòi đất chủ quyền nhờ có tài ngoại giao cực kỳ mềm dẻo và khôn khéo.

Chuyện xảy ra từ cách đây hơn 300 năm, vào thời vua Lê Gia Tông, năm 1672. Khi đó, Vũ Công Tuấn là Đô đốc Thiêm sự, tước Khoan Quận công làm phản, từ Thăng Long chạy về Tuyên Quang định gây thế lực cát cứ. Năm 1688, Vũ Công Tuấn chạy sang Vân Nam (Trung Quốc) nhờ lực lượng ngoại bang giúp sức. Continue reading “Chúa Trịnh đòi lại được một vùng biên ải”