Có phải Mỹ sắp sửa can thiệp quân sự vào Cuba?

Nguồn:  William M. LeoGrande và Peter Kornbluh, “Is the United States on the Verge of Military Intervention in Cuba?”, Foreign Policy, 22/05/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Bản cáo trạng chống lại cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro vì đã ra lệnh bắn hạ hai chiếc máy bay của tổ chức Anh em cứu hộ vào năm 1996 là món quà được chờ đợi từ lâu mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump dành tặng cho những người Mỹ gốc Cuba thuộc phe diều hâu ở Nam Florida. Việc công bố bản cáo trạng được dàn dựng công phu tại Tháp Tự do ở Miami — nơi từng là Trung tâm Tị nạn Cuba để làm thủ tục cho hàng ngàn người nhập cư — đã phơi bày rõ mục đích chính trị nội địa của nó. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo đáng ngại gửi tới giới lãnh đạo Cuba rằng chính quyền Trump đã sẵn sàng và tự nguyện từ bỏ giải pháp ngoại giao để chuyển sang các chiến dịch quân sự trong nỗ lực tìm kiếm sự thay đổi chế độ.

Bản cáo trạng này là bước leo thang tiếp theo trong chiến dịch gây áp lực của Trump chống lại Havana — một chiến dịch bắt đầu bằng vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông bởi lực lượng Delta Force vào ngày 3/1. Ngay sau đó, Trump đã ra lệnh cắt đứt các chuyến tàu chở dầu của Venezuela đến Cuba, ban hành một sắc lệnh hành pháp đe dọa áp thuế đối với các quốc gia khác nếu họ vận chuyển dầu đến nước này, và áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đe dọa các doanh nghiệp nước ngoài đang làm ăn với Cuba. Mục tiêu rõ ràng là bóp nghẹt nền kinh tế Cuba và buộc ban lãnh đạo nước này khuất phục trước các yêu sách của Washington.

Sự tương đồng giữa hai biện pháp pháp lý này là quá rõ ràng — Maduro bị truy tố ở New York vì tội âm mưu buôn lậu ma túy, còn Castro vì tội âm mưu và giết người — cũng như mối đe dọa ngầm về một chiến dịch tương tự của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm bắt giữ Castro.

Bản cáo trạng đã phủ một bóng đen lên các cuộc đàm phán vốn đã ảm đạm giữa hai chính phủ. Bất chấp ba cuộc gặp mặt trực tiếp, các cuộc đối thoại ngoại giao vẫn “không có tiến triển nào”, theo bà Lianys Torres Rivera, đại sứ Cuba tại Mỹ. Rubio đang yêu cầu người Cuba phải thay đổi hình thức chính phủ và bộ máy lãnh đạo — điều mà họ kiên quyết từ chối vì đó là vấn đề chủ quyền quốc gia. “Đó là những lằn ranh đỏ”, Torres chia sẻ với tờ The Hill. Trong chuyến thăm đầy kịch tính tới Havana vào ngày 14/5, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã đưa ra tối hậu thư cho các quan chức tình báo Cuba: thời gian không còn nhiều để Cuba chấp thuận các yêu sách của Washington, bằng không sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Trong bối cảnh đó, các quan chức Mỹ đã tăng cường các lập luận công khai nhằm biện minh cho một hành động quân sự. Kể từ tháng 1, chính quyền này liên tục cáo buộc Cuba đại diện cho một “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với Mỹ vì chế độ này liên minh và chứa chấp các thế lực thù địch của Mỹ, đồng thời thu thập tình báo tín hiệu (SIGINT) chống lại Mỹ thay cho Nga và Trung Quốc. Trong các cuộc gặp tại Havana vào giữa tháng 5, Ratcliffe đã yêu cầu Cuba chấm dứt các chiến dịch thu thập tình báo đó.

Nhưng nếu hoạt động gián điệp được coi là lý do để khơi mào chiến tranh, hệ thống quốc tế sẽ bị đẩy vào một “cuộc chiến tất cả chống lại tất cả” theo học thuyết Hobbes — bởi vì ai cũng do thám ai, bất kể là bạn hay thù. Ngay tuần trước, khi Trump trở về từ hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc, ông đã thừa nhận thực tế này trước các phóng viên. “Hôm qua người ta đã hỏi tôi… ‘Vậy còn sự thật là Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động gián điệp thì sao?’ Tôi nói, ‘À, đó là chuyện bình thường thôi, vì chúng ta cũng do thám họ đến chết đi được đấy thôi.'”

Nếu tình báo tín hiệu chưa phải là cái cớ đủ thuyết phục, các quan chức giấu tên cũng đã rò rỉ cho trang Axios một câu chuyện rằng Cuba đã sở hữu 300 drone quân sự trở thành “mối đe dọa ngày càng lớn” cho Mỹ — cáo buộc các kế hoạch tấn công Căn cứ Hải quân Guantánamo, các tàu hải quân Mỹ và Key West, Florida. Cuba có thể có hoặc không sở hữu drone để tự vệ trước một cuộc tấn công của Mỹ, nhưng quan điểm cho rằng Cuba sẽ khơi mào một cuộc chiến mang tính tự sát với Mỹ — như nhà báo Megyn Kelly đã thẳng thừng nhận định — là “một đống chuyện nhảm nhí”. Cuba “không ở vị thế có thể đe dọa bất kỳ ai”, cô chỉ ra. “Đừng xúc phạm trí thông minh của chúng tôi.”

Các quan chức Cuba đã tìm mọi cách phủ nhận bất kỳ ý định tấn công Mỹ nào, đồng thời khẳng định quyền sở hữu vũ khí phòng vệ của mình. “Giống như bất kỳ quốc gia nào, Cuba có quyền tự vệ trước sự xâm lược từ bên ngoài”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Carlos Fernández de Cossío viết để phản hồi bài báo của Axios. “Điều đó được gọi là quyền tự vệ, và nó được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc.”

Mỹ không có lý do chính đáng nào về mặt an ninh quốc gia để phát động một cuộc chiến chống lại Cuba. Nhưng sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ — như đã được chứng minh ở Venezuela — có thể khiến Nhà Trắng tin rằng, như chính Trump đã tuyên bố, “Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn” với Cuba.

Các quan chức cấp cao của Mỹ có thể coi hòn đảo nghèo khó này là cơ hội để có được một chiến thắng chớp nhoáng, nhằm bù đắp cho cuộc chiến không-mấy-chớp-nhoáng ở Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng cường các chuyến bay thu thập tình báo ngoài khơi bờ biển Cuba, và tàu sân bay USS Nimitz đã đến vùng biển Caribe vào ngày 20/5 — ngày Độc lập của Cuba. Bộ Tư lệnh Phương Nam của Mỹ gần đây đã đăng một video trên mạng xã hội X với dòng mô tả: “Chết chóc. Chính xác. Sẵn sàng” — trình chiếu các hình ảnh máy bay, trực thăng, xe tăng, tàu đổ bộ và các đơn vị bộ binh trên thực địa, rồi kết thúc bằng một bức ảnh chụp từ trên không của đảo quốc Cuba.

Một cuộc tấn công giới hạn để bắt giữ Castro có lẽ sẽ thành công, mặc dù nó có thể phải trả giá đắt hơn nhiều so với việc bắt giữ Maduro — và mang lại ít hiệu quả hơn. Castro, người sắp bước sang tuổi 95, đã nghỉ hưu gần một thập kỷ trước. Dù ông vẫn nắm giữ tầm ảnh hưởng lớn, ông không còn điều hành đất nước hàng ngày — vì vậy sự ra đi của ông sẽ không làm lung lay chế độ theo cách mà vụ bắt cóc Maduro đã gây ra ở Venezuela.

Ba trăm drone sẽ không thể ngăn cản quân đội Mỹ nếu Trump quyết định phát động một chiến dịch ném bom kiểu Iran. Nhưng bài học từ Iran là bạn không thể mang lại sự thay đổi chế độ chỉ từ trên không — ngay cả khi có một lực lượng đối lập quy mô và có tổ chức mạnh mẽ chống lại chính phủ ngay trên thực địa, một điều không hề tồn tại ở Cuba.

Việc sát hại ban lãnh đạo của một quốc gia bằng các cuộc ám sát có mục tiêu cũng là không đủ. Như chính Trump đã nhận xét về Iran, “tầng lớp thứ nhất đã bay màu, tầng lớp thứ hai đã bay màu, một nửa tầng lớp thứ ba cũng bay màu” — thế nhưng chế độ đó xem ra chẳng dễ bảo hơn chút nào so với trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Ở nấc thang cuối cùng của các biện pháp vũ lực là một cuộc xâm lược và chiếm đóng toàn diện hòn đảo này, giống như chiến dịch mà Mỹ đã phát động để bắt giữ Tổng thống Panama Manuel Noriega vào năm 1989 — một nguyên thủ quốc gia khác từng bị truy tố tại Mỹ. Nhưng điều đó sẽ khiến chính quyền Trump phải chịu trách nhiệm quản lý một Cuba bị chiếm đóng, với hơn 10 triệu dân đang lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, thuốc men, nhiên liệu và điện năng.

Một số quan chức Mỹ dường như tin rằng nếu nền kinh tế trở nên đủ tồi tệ, người dân Cuba sẽ tự khắc nổi dậy và lật đổ chính phủ thay vì nhảy lên bè và rời đi. Thực ra, đó đã là mục đích tồn tại ngầm của lệnh cấm vận kể từ bản ghi nhớ Mallory tai tiếng vào năm 1960 — trong đó Lester D. Mallory, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề liên Mỹ, đã khuyến nghị rằng “mọi biện pháp có thể cần phải được thực hiện nhanh chóng để làm suy yếu đời sống kinh tế của Cuba… để giảm tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế, nhằm đem lại nạn đói, sự tuyệt vọng và việc lật đổ chính phủ.”

Hơn 65 năm sau, Washington vẫn đang theo đuổi chiến lược đó. Sau khi làm kiệt quệ cả một đất nước, các quan chức Mỹ giờ đây đang cố gắng tiếp cận và kích động người dân Cuba. Trong một thông điệp video bằng tiếng Tây Ban Nha vào ngày 20/5 — cùng ngày Castro bị truy tố — Thượng nghị sĩ Rubio đã đổ lỗi cho mọi tai ương kinh tế của đất nước lên đầu các nhà lãnh đạo của nó, phủ nhận mọi trách nhiệm của Mỹ và nhắc lại lời đề nghị của Washington về việc cung cấp 100 triệu USD viện trợ nhân đạo được phân phối thông qua Giáo hội Công giáo.

“Tôi biết rằng ngày hôm nay”, Rubio nói, “các bạn… đang phải trải qua những gian khổ không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn sự thật về lý do cho nỗi đau khổ của các bạn… Điều duy nhất cản trở một tương lai tốt đẹp hơn chính là những kẻ đang kiểm soát đất nước của các bạn.”

Vào cùng ngày mà Rubio đang kích động người dân Cuba chống lại chính phủ của họ, đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc Ernesto Soberón Guzmán lại đang cố gắng duy trì sự sống cho các cuộc đàm phán.

“Cuba sẵn sàng đối thoại về mọi thứ với Mỹ”, ông chia sẻ với tờ New York Times. “Không có chủ đề cấm kỵ nào trong các cuộc hội đàm của chúng tôi — trên cơ sở có qua có lại và bình đẳng.” Rubio, khi được hỏi về triển vọng của một thỏa thuận thông qua đàm phán, đã thẳng thừng: “Khả năng điều đó xảy ra, xét đến những người mà chúng ta đang đối phó hiện tại, là không cao.”

Một thỏa thuận phục vụ cho lợi ích của cả hai nước đáng lẽ vẫn khả thi, nhưng đàm phán thành công đòi hỏi sự thỏa hiệp. Chính quyền Trump có vẻ không bận tâm đến điều đó — thay vào đó khăng khăng đòi hỏi sự thay đổi chế độ hoàn toàn bằng mọi biện pháp cần thiết.

Trong suốt nhiều thập kỷ kể từ năm 1959, nhiều tổng thống Mỹ đã cân nhắc việc can thiệp vào Cuba. Trump đã suy ngẫm vào ngày 21/5: “Có vẻ như tôi sẽ là người thực hiện điều đó.”

William M. LeoGrande là giáo sư quản trị chính quyền tại Đại học American ở Washington, D.C.

Peter Kornbluh là giám đốc Dự án Tài liệu về Cuba tại Lưu trữ An ninh Quốc gia ở Washington, D.C.