Đòn trừng phạt hà khắc khó ngờ cho các tướng lĩnh sa cơ của Trung Quốc

Nguồn:  Christopher Nye, “China’s Fallen Generals Are Getting Unexpectedly Harsh Punishments”, Foreign Policy, 22/05/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Vào ngày 7/5, một tòa án quân sự Trung Quốc đã đưa ra phán quyết lịch sử chống lại các cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm ủy viên Quân ủy Trung ương (CMC) Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc — gần ba năm sau khi các cuộc điều tra bắt đầu. Tòa đã tuyên phạt cả hai án tử hình treo, vốn sẽ được giảm xuống tù chung thân sau hai năm, đi kèm hình phạt bổ sung là cấm vĩnh viễn việc bảo lãnh tại ngoại hay tiếp tục giảm án. Dù án tử hình treo khá phổ biến trong các vụ đại án tham nhũng (và nhiều người thụ án cuối cùng vẫn được trả tự do, bất chấp bản án chung thân chính thức theo sau đó), việc tước bỏ rõ ràng quyền bảo lãnh và giảm án là một bước đi cực kỳ rắn. Phán quyết này đã biến ông Ngụy và Lý thành những quan chức cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cấp phó quốc gia — ngay dưới Bộ Chính trị — từng bị kết án chung thân vĩnh viễn trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Sáng hôm sau, tờ Nhật báo Giải phóng quân chính thức đã chạy một bài bình luận ngay trên trang nhất về các phán quyết này. Bằng ngôn từ đanh thép, gợi nhắc lại luận điểm của nhà cách mạng Trung Quốc Mao Trạch Đông rằng lực lượng vũ trang phải phục tùng quyền lực của đảng chứ không phải các chỉ huy cá nhân, bài báo cáo buộc cả hai ông tội “nuôi dưỡng lòng bất trung với đảng” và cảnh báo rằng “quân đội nắm giữ vũ khí, và tuyệt đối không thể có kẻ bất trung trong đó”. Vài tuần trước đó, tại một phiên huấn luyện dành cho các quan chức quân sự cấp cao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định rằng chiến dịch bài trừ tham nhũng trong quân đội “còn lâu mới kết thúc”. Các phán quyết hà khắc chống lại ông Ngụy và Lý trên thực tế đã tạo ra những quy chuẩn trừng phạt mới đối với các nhà lãnh đạo quân sự, lập nên một tiền lệ có thể được áp dụng chống lại hàng chục sĩ quan khác.

Hầu hết các cách diễn giải từ bên ngoài đều coi chuỗi sự kiện này là chương khép lại của vụ án tham nhũng kéo dài tại Lực lượng Tên lửa, một cuộc thanh trừng sâu rộng năm 2023 đã đánh sập ban lãnh đạo các lực lượng tên lửa chiến lược, bộ máy mua sắm quân sự và toàn bộ lĩnh vực quốc phòng của Trung Quốc. Một số nhà phân tích định khung sự khắc nghiệt của các bản án như một minh chứng cho cuộc “tự cách mạng” không ngừng của ông Tập. Những người khác lại coi đó là hệ quả của việc ông Tập đánh mất niềm tin vào chính các tướng lĩnh của mình. Không có cách diễn giải nào là sai theo logic riêng của chúng. Nhưng cả hai đều không giải thích được vì sao bộ máy của ông Tập lại chọn lựa, chính vào tuần này, việc gắn một tập hợp ngôn từ cụ thể vào một tập hợp phán quyết cụ thể. Chúng cũng không giải thích được vì sao bộ máy ấy lại chọn công bố các phán quyết đó vào lúc này, ngay giữa một cuộc thanh trừng thậm chí còn lớn hơn.

Những lựa chọn này đều mang tính toán chủ đích. Khi đặt cạnh chuỗi cáo trạng chính thức mà ông Tập đã ban xuống cho những thuộc hạ sa cơ của mình trong hai năm qua, các bản án ngày 7/5 và bài bình luận ngày 8/5 đã tạo thành một nấc thang ngôn từ chính trị leo thang không thể nhầm lẫn. Vì vậy, cách diễn giải hợp lý nhất là các phán quyết này hoàn toàn không phải là chương kết thúc. Thay vào đó, chúng là một bước đi nhằm đặt ra mức sàn hình phạt — và rất có thể là một chiến dịch gây áp lực — nhằm thiết lập một điểm xuất phát mới cao hơn về cả pháp lý lẫn lập luận cho các vụ án của những quan chức khác vốn chưa bị kết án hay thậm chí là chưa bị truy tố chính thức. Các bản án của Ngụy và Lý có thể báo hiệu một kỷ nguyên mới trong các cuộc thanh trừng của ông Tập, nếu ông có thể thực hiện trót lọt.

Về bản chất, ông Tập đã tái sử dụng nguyên lý của Mao rằng đảng phải kiểm soát quân đội. Kể từ năm 2017, điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tôn vinh Cơ chế Trách nhiệm CMC, vốn định tuyến mọi quyết định quân sự lớn qua ghế chủ tịch CMC — một vị trí do chính ông Tập nắm giữ. Thứ từng là học thuyết về sự tối thượng của đảng đối với quân đội, trên thực tế, đã trở thành học thuyết về sự tối thượng cá nhân của ông Tập đối với cả hai. Lòng trung thành mà tờ Nhật báo Giải phóng quân nhắc đến không còn là lòng trung thành trừu tượng với đảng, mà là lòng trung thành cụ thể dành cho ông Tập.

Kịch bản này bắt đầu từ Ngụy và Lý. Khi Bộ Chính trị chính thức thông báo việc khai trừ đảng đối với hai ông vào tháng 6/2024, thông báo chính thức đã cáo buộc họ tội tham nhũng cùng sự “sụp đổ lòng tin và băng hoại lòng trung thành”. Thông báo nói rằng hành vi của họ đã “làm ô nhiễm hệ sinh thái chính trị của quân đội”. Đó là những lời lẽ nghiêm khắc, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của một sự định tội tham nhũng.

Phiên bản tiếp theo xuất hiện vào tháng 10/2025, khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố việc khai trừ chín sĩ quan cao cấp, bắt đầu từ ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch CMC lúc bấy giờ là Hà Vệ Đông và chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Miêu Hoa. Thông báo của bộ rất ngắn gọn và mang tính thủ tục hành chính. Nhưng một bài xã luận trên tờ Nhật báo Giải phóng quân vào ngày hôm sau đã bổ sung những ngôn từ mà thông báo gốc đã giữ lại. Hà, Miêu và bảy sĩ quan khác được nói là đã chịu sự “sụp đổ lòng tin và băng hoại lòng trung thành” và đã “gây tổn hại nghiêm trọng đến nguyên tắc đảng chỉ huy quân đội và Cơ chế Trách nhiệm Chủ tịch của CMC”. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị và một ủy viên CMC bị cáo buộc công khai tội tấn công vào nền tảng thể chế đối với quyền lực quân sự của ông Tập, chứ không đơn thuần là tội tham nhũng.

Sự leo thang đạt đến đỉnh điểm hiện tại vào tháng 1 này với Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch thứ nhất của CMC và do đó là nhà lãnh đạo quân sự cấp cao nhất tại Trung Quốc bên cạnh ông Tập, cùng Lưu Chấn Lập, tham mưu trưởng bộ tham mưu liên hợp. Chỉ trong vòng vài ngày sau vụ bắt giữ Trương và Lưu, Bộ Quốc phòng đã công bố mở các cuộc điều tra chính thức. Bài bình luận theo sau của Nhật báo Giải phóng quân, tuyên bố chính thức đầu tiên về vụ án, đã cáo buộc hai ông tội “chà đạp và gây tổn hại nghiêm trọng đến Cơ chế Trách nhiệm Chủ tịch của CMC” và “làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng gây ảnh hưởng đến quyền chỉ huy tuyệt đối của đảng đối với quân đội và đe dọa nền tảng quản trị của đảng”. Đây không phải là các cụm từ dành cho tội tham nhũng. Chúng là những lời cáo buộc chính trị sắc bén nhất hiện có trong từ điển của quân đội Trung Quốc, được áp dụng ngay khi mở hồ sơ vụ án, chứ không phải lúc kết thúc.

Bài bình luận ngày 8/5 trên tờ Nhật báo Giải phóng quân về Ngụy và Lý đã làm một điều tinh vi hơn là việc áp đặt cùng một mức cáo trạng như đã dùng chống lại các sĩ quan sa lưới trong vụ án của Hà và Trương. Thông báo gốc năm 2024 từng định khung các sai phạm của Ngụy và Lý chủ yếu là tham nhũng; bài xã luận ngày 8/5 đã đưa sự bất trung chính trị lên hàng đầu. Nó vẫn dừng lại trước việc cáo buộc Ngụy và Lý theo công thức được dành riêng cho các sĩ quan ở nấc thang cáo trạng cao hơn, nhưng khoảng cách đã được thu hẹp. Ngụy và Lý đang bị đẩy lên nấc thang cao hơn để các vụ án phía trên họ có thể được xử lý mà mức sàn không bị dịch chuyển lộ liễu trước thanh thiên bạch nhật.

Thời điểm bất thường của các phán quyết kết tội này, ngay giữa một cuộc thanh trừng đang tiếp diễn, đã củng cố cho cách lý giải này. Trong số các vụ án chưa xử lý phía trên Ngụy và Lý, vụ của Trương là khó xử lý nhất. Ông là một thái tử đảng có mạng lưới quan hệ sâu dày với hàng thập kỷ gắn bó khắp hệ thống đảng – nhà nước. Các chính trị gia kỳ cựu thuộc dạng đó hiếm khi phải đối mặt với các cáo buộc chính thức mà không có những người trung gian âm thầm tiếp cận ban lãnh đạo để nói đỡ cho họ. Bằng cách hạ những bản án hà khắc nhất xuống Ngụy và Lý — cả hai đều được hiểu rộng rãi là thuộc mạng lưới của Trương — ông Tập đã tước đi các quân bài mặc cả mà những người nói đỡ kia lẽ ra có thể sử dụng.

Tổng hòa lại, kịch bản này rất khó để bỏ qua. Ông Tập đã từ bỏ thế cân bằng tập thể thời hậu Mao, nơi quyền miễn trừ phe cánh ở tầng lớp thượng tầng giữ cho nền chính trị cung đình không bị trượt dài trở lại các cuộc thanh trừng kiểu chủ nghĩa Mao. Một phần của thỏa thuận ngầm này cũng đã được mã hóa vào luật. Bản sửa đổi bộ luật hình sự năm 2015 đã thay thế án tử hình thi hành ngay bằng án tử hình treo giảm xuống chung thân vĩnh viễn trong các vụ án nhận hối lộ. Kể từ đó, án chung thân vĩnh viễn đã trở thành mức trần áp dụng cho các quan chức dân sự cấp bộ trưởng, bao gồm cựu bí thư tỉnh ủy Bạch Ân Bồi (bị kết án năm 2016), Triệu Chính Vĩnh (2020) và cựu bộ trưởng tư pháp Phó Chính Hoa (2022).

Ngụy và Lý là những quan chức cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cấp phó quốc gia từng bị kết án chung thân vĩnh viễn trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân. Các bản án trước đây ở cấp bậc này tối đa cũng chỉ dừng lại ở mức chung thân thông thường. Giờ đây, ông Tập đã nâng mức sàn hình phạt lên một lần. Liệu nó có dịch chuyển lần nữa — lên đến cấp Bộ Chính trị hay không — chính là câu hỏi mấu chốt cho các vụ án còn lại.

Trương đang đặt ra bài toán khó nhất. Ông vẫn là một ủy viên Bộ Chính trị, và cáo trạng chính trị gắn liền với ông đã là mức nghiêm trọng nhất được sử dụng trong bất kỳ vụ án nào cho đến nay. Nhưng Trương đã bước sang tuổi 75 vào năm ngoái, độ tuổi mà luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm các bản án tử hình, bao gồm cả tử hình treo, ngoại trừ các vụ án liên quan đến giết người đặc biệt tàn bạo. Bản án nặng nhất về mặt pháp lý dành cho ông là chung thân thông thường — nhẹ hơn những gì Ngụy và Lý vừa nhận và nhẹ hơn nhiều so với những gì mà làn sóng ngôn từ gắn với vụ án của ông định ra.

Vì vậy, Hà Vệ Đông chính là trường hợp thử nghiệm cho mức sàn mới của ông Tập. Không giống như Trương, về nguyên tắc ông có thể nhận mức án tương tự Ngụy và Lý. Ngoại trừ phiên tòa nhuốm màu chính trị xử Bè lũ bốn tên năm 1981, chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào bị tuyên án tử hình treo, chưa nói đến việc không được bảo lĩnh và giảm án. Việc áp mức án đó lên Hà sẽ thiết lập một mức trần mới cho chính cấp bậc Bộ Chính trị, một mức trần áp dụng tương đương cho các ủy viên Bộ Chính trị dân sự hiện đang bị điều tra, chẳng hạn như Mã Hưng Thụy.

Sự đổ vỡ này sẽ phải trả một cái giá thực tế. Các mạng lưới thái tử đảng và các nguyên lão đã nghỉ hưu, những người từng âm thầm vận động hành lang trước đây, sẽ hiểu rằng mọi lời cầu xin trong tương lai sẽ không được lắng nghe, và sự hợp tác của họ — điều ông Tập vẫn cần — sẽ trở nên khó ép buộc hơn. Một vấn đề còn oái oăm hơn là cáo trạng chính trị của Trương nặng hơn của Hà, thế nhưng bản án của ông lại nhẹ hơn — một cơ sở pháp lý rất khó để giải thích cho các đảng viên và công chúng.

Nhưng các quy chuẩn chưa bao giờ ràng buộc được ông Tập, như một thập kỷ qua đã chứng minh. Ngôn từ chính trị leo thang trong các cáo trạng chính thức — vốn định khung Hà và Trương không phải là các quan chức tham nhũng mà là những kẻ đã trực tiếp tấn công vào nền tảng quyền lực của đảng — phần nào là một lập luận tiền pháp lý cho lý do vì sao mức trần Bộ Chính trị không nên được áp dụng. Ông Tập dường như đang đặt nền móng cho những bản án mà hệ thống từ trước đến nay đã chọn cách không ban xuống.

Tuy nhiên, có một vấn đề mang tính cấu trúc khi đẩy giới hạn tuyên án đi xa hơn. Khi một hình phạt hà khắc hơn trở thành kết cục tất yếu cho các ủy viên Bộ Chính trị bị kết tội, nó không còn tác dụng răn đe lũy tiến nữa ở một cấp độ nơi sự răn đe vốn đã rất khó đạt được. Một quan chức vốn đã đoán trước được hình phạt tối đa thì không có lý do gì để giới hạn phạm vi những việc mình làm trên con đường ngã ngựa. Mức sàn tuyên án càng trở nên hà khắc, sự kìm kẹp của nó đối với hành vi mà nó muốn khắc chế càng trở nên yếu đi.

Dựa trên các bằng chứng trong quá khứ, giá trị răn đe của các bản án nghiêm khắc ở đỉnh cao chính trị Trung Quốc là khá hạn chế. Việc tử hình Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Thành Khắc Kiệt vào năm 2000 không hề làm thuyên giảm thời kỳ Hồ Cẩm Đào, giai đoạn đã tạo ra thời kỳ dung túng nhất cho nạn tham nhũng của giới tinh hoa trong lịch sử của đảng. Vụ tử hình Lại Tiểu Dân vào năm 2021, chủ tịch tập đoàn tài chính nhà nước Trung Hoa Hoa Dung, cũng không hề làm gián đoạn nguồn cung đều đặn các trung gian tài chính mới cho dòng tài sản có mối quan hệ chính trị.

Còn đối với Ngụy và Lý: nếu hai sĩ quan trong cuộc thanh trừng hiện tại, những người đối mặt với cáo trạng chính trị nhẹ nhất, đã phải nhận án tử hình treo không bảo lãnh và không giảm án, kết cục này sẽ trở thành kỳ vọng mặc định cho tất cả những ai đối mặt với cáo trạng chính trị nặng hơn ở các cấp hành chính thấp hơn. Miêu, Lưu và các nhân vật cốt cán trong số các tướng lĩnh bị cuốn vào vụ án của họ khó lòng thoát khỏi điều đó. Thứ từng là mức trần cho các vụ kết tội hối lộ cấp bộ trưởng đã trở thành mức sàn cho các vụ án quân sự cấp cao. Liệu mức sàn đó có thể được đưa lên cao hơn một tầng nữa hay không phụ thuộc vào ông Tập, và vào việc liệu cái trần mà ông Tập đã dành một thập kỷ để âm thầm tháo dỡ có thể gánh nổi sức nặng mà ông đang đặt lên nó hay không.

Christopher Nye là nghiên cứu viên không thường trực tại Jamestown Foundation.