Tại sao việc Bắc Kinh theo đuổi chính sách đồng hóa có thể là điểm yếu chí mạng?

Nguồn:  Lobsang Sangay, “Beijing’s Quest for Uniformity May Be Its Achilles’ Heel”, Foreign Policy, 13/05/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trung Quốc đang tìm kiếm vị thế lãnh đạo toàn cầu. Các nhà máy của quốc gia này đang thống trị các chuỗi cung ứng thế giới, và những tham vọng hạ tầng của họ đang trải dài từ châu Á sang châu Phi, châu Âu và xa hơn nữa.

Thế nhưng vị thế lãnh đạo toàn cầu không thể chỉ được xây dựng đơn thuần bằng sức mạnh kinh tế. Tầm ảnh hưởng bền vững còn phụ thuộc vào quyền lực mềm, các quyền tự do chính trị và năng lực dung dưỡng sự đa dạng. Trung Quốc đã chứng minh được vế đầu tiên với những thành công vang dội. Nhưng việc Bắc Kinh ráo riết theo đuổi sự kiểm soát chính trị và đồng nhất văn hóa đang làm xói mòn tiềm năng lãnh đạo thế giới của chính mình.

Một minh chứng then chốt là Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc mới, sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới. Đạo luật này tăng cường vai trò của tiếng Quan Thoại với tư cách là ngôn ngữ giảng dạy tại các trường học trên khắp các vùng “thiểu số”, tiếp nối bước chuyển dịch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khỏi các chính sách gốc của quốc gia này về việc bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số. Dù được gắn mác là biện pháp thúc đẩy đoàn kết dân tộc, đạo luật mới này lại gạt các nhóm thiểu số ra bên lề và tiếp đà cho nỗ lực ép buộc người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người Mông Cổ phải “Hán hóa” dưới thời ông Tập.

Sự đồng nhất cũng là động lực thúc đẩy chính sách “Hán hóa tôn giáo” của Trung Quốc. Tất cả các tổ chức tôn giáo đều được yêu cầu phải phù hợp với hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các chuẩn mực văn hóa do nhà nước quy định. Các nhà thờ đã bị ra lệnh phải gỡ bỏ thánh giá khỏi các tòa nhà trong khi các thánh đường Hồi giáo phải dỡ bỏ mái vòm hoặc tháp nhọn để trông giống Trung Quốc hơn. Việc đón mừng Giáng sinh và tháng Ramadan bị hạn chế. Bên trong nhiều cơ sở tôn giáo, các khẩu hiệu của ĐCSTQ, tư tưởng của ông Tập và các giá trị được nhà nước phê chuẩn chiếm vị trí chủ đạo.

Tại Tây Tạng, một vùng đất độc lập trong lịch sử nơi sự đàn áp của Trung Quốc thường đặc biệt tàn bạo, việc cưỡng ép đồng hóa ngôn ngữ và tôn giáo diễn ra vô cùng nhức nhối. Các đạo luật mới là một phần trong nỗ lực sâu rộng hơn nhằm củng cố sự kiểm soát chính trị đối với dân tộc Tây Tạng.

Sự kiểm soát ngôn ngữ này đang đi vào chiều sâu; kể từ năm 2023, các văn bản chính thức đã cấm sử dụng từ “Tibet” (Tây Tạng) trong tiếng Anh, thay vào đó kiên quyết dùng từ “Xizang”, vốn là tên gọi bằng tiếng Quan Thoại của vùng này. Việc thay thế một cái tên được lịch sử công nhận bằng một cái tên do nhà nước ấn định là nỗ lực khác hòng phủ nhận bản sắc dân tộc của người Tây Tạng.

Các chính sách giáo dục đã làm nổi bật những nỗ lực nhằm ép buộc người Tây Tạng phải tách rời khỏi ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa của chính họ. Trung Quốc đã mở rộng mạng lưới trường nội trú do nhà nước quản lý tại các khu vực của người Tây Tạng, nơi ước tính có khoảng 1 triệu trẻ em Tây Tạng hiện đang phải học tập xa gia đình, ngay cả khi các em đến từ các ngôi làng lân cận.

Bằng cách tách trẻ em khỏi gia đình và đưa các em vào các cơ sở giáo dục được kiểm soát chặt chẽ, hệ thống này tìm cách nuôi dưỡng sự rập khuôn văn hóa và hệ tư tưởng của ĐCSTQ ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ em bị xa rời tiếng Tây Tạng cùng sự ảnh hưởng từ gia đình, và các truyền thống địa phương bị bài xích.

Ông Tập coi đây là một bước đi mang tính quyết định hướng tới sự đoàn kết dân tộc, trong đó việc làm suy yếu các ngôn ngữ thiểu số sẽ trở thành chiếc đinh đóng hòm cho bản sắc của người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người Mông Cổ. Nhưng lịch sử lại cho thấy điều ngược lại.

Vào những năm 1950 và 1960, các nhà chức trách Trung Quốc từng cố gắng xóa sổ nền văn minh Tây Tạng. Gần như tất cả các tu viện và tăng viện đều bị phá hủy, tăng ni bị cưỡng bức hoàn tục, và ba phần tư cổ vật văn hóa Tây Tạng bị cướp bóc hoặc hủy hoại. Thế nhưng nền văn minh Tây Tạng vẫn sống sót. Người Tây Tạng đã tái thiết lại các tu viện và tăng viện, hồi sinh các truyền thống và bảo tồn ngôn ngữ của mình. Nếu Tây Tạng có thể đứng lên từ tro tàn trong quá khứ, họ hoàn toàn có thể làm lại điều đó một lần nữa. Một bản sắc văn hóa bám rễ sâu vào hàng thế kỷ truyền thống không thể bị xóa nhòa chỉ bằng các chính sách hành chính.

Lời giải thích cho sự ảo tưởng của ông Tập có thể nằm ở xuất thân của hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc. Nhiều nhân vật cấp cao có nền tảng từ ngành kỹ thuật hoặc kỹ trị, vốn đề cao các giải pháp kỹ thuật cho những vấn đề phức tạp. Nhưng xã hội không phải là những cỗ máy. Tiếp cận các câu hỏi xã hội như những bài toán kỹ thuật là đang đánh giá thấp tầm quan trọng của quyền lực mềm, tính chính danh và quyền tự do.

Tư duy này cũng có thể nhìn thấy rõ trong chiến lược phát triển toàn cầu của Trung Quốc. Nhiều dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường được thiết kế chủ yếu như những công trình hạ tầng quy mô lớn. Trong khi một số dự án đã mang lại những kết quả quan trọng, những dự án khác lại gặp trục trặc hoặc đình trệ vì thiếu tính minh bạch, thiếu sự tham gia của địa phương và năng lực quản trị yếu kém. Hạ tầng đơn thuần không thể xây dựng nên những mối quan hệ đối tác bền vững. Đường sá, cảng biển và đường sắt có thể được thiết kế bằng kỹ thuật, nhưng lòng tin quốc tế đòi hỏi trách nhiệm giải trình và sự tôn trọng đối với các xã hội bản địa.

Trung Quốc ngày càng tự thể hiện mình như một sự thay thế cho trật tự quốc tế do phương Tây dẫn dắt. Hệ thống phương Tây chắc chắn có những mâu thuẫn và tiêu chuẩn kép của riêng mình. Dẫu vậy, nó vẫn bén rễ từ các lý tưởng về tự do, đa nguyên và sự tôn trọng tính đa dạng — những giá trị có sức vang vọng rộng rãi trên khắp thế giới.

Một đặc điểm định hình của các hệ thống tự do là khả năng chỉ trích những người nắm quyền. Trong các nền dân chủ, công dân có thể công khai chỉ trích các nhà lãnh đạo, tổ chức biểu tình, thách thức các chính sách và dựa vào tòa án để xem xét các quyết định của chính phủ.

Ngược lại, ở Trung Quốc, việc chỉ trích ông Tập có thể dẫn đến bị giam giữ hoặc bỏ tù. Không một tòa án Trung Quốc nào đưa ra phán quyết chống lại chủ tịch nước. Ngay cả các quan chức cấp cao và các tướng lĩnh cũng có thể biến mất chỉ sau một đêm vào hệ thống giam giữ của ĐCSTQ, không một tin tức nào về nơi ở của họ suốt nhiều tháng trời. Cuộc trấn áp tại Hồng Kông theo luật an ninh quốc gia năm 2020, bao gồm cả việc bỏ tù các nhân vật nổi tiếng như ông trùm truyền thông Jimmy Lai, là minh chứng cho thấy các ý kiến phản biện bị coi là mối đe dọa và sự đồng nhất chính trị là một quy chuẩn.

Trung Quốc có thể tiếp tục áp đảo về quyền lực cứng. Các quốc gia sẽ mua hàng hóa Trung Quốc, tham gia vào hạ tầng Vành đai và Con đường và phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Nhưng việc mua các sản phẩm không đồng nghĩa với việc chấp nhận vị thế lãnh đạo chính trị. Để Trung Quốc trở nên hấp dẫn, họ cần củng cố quyền lực mềm của mình bằng cách thể hiện sự tôn trọng đối với đa dạng văn hóa và dung hòa các bản sắc dân tộc và vùng miền khác nhau — điều vốn sẽ phát đi tín hiệu của sự tự tin thay vì kiểm soát. Điều quan trọng không kém là các quyền tự do cơ bản cho công dân — tự do ngôn luận, tín ngưỡng và lập hội — những thứ sẽ lan tỏa cảm giác về sự ổn định và tự chủ ra thế giới. Cuối cùng, một hệ thống tư pháp độc lập và khách quan là điều thiết yếu để duy trì thượng tôn pháp luật và củng cố tính chính danh ở cả trong lẫn ngoài nước.

Các xã hội loài người không phải là những sản phẩm kỹ thuật. Con người quan tâm sâu sắc đến ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa và bản sắc của chính họ. Một mô hình chính trị bóp nghẹt sự đa dạng và hạn chế quyền tự do sẽ phải chật vật để xây dựng lòng tin cần thiết nhằm định hình một trật tự toàn cầu lâu dài.

Những nỗ lực nhằm áp đặt sự đồng nhất về văn hóa và chính trị có nguy cơ làm xói mòn chính quyền lực mềm mà Trung Quốc cần có cho vị thế lãnh đạo toàn cầu. Chính những chính sách mà Bắc Kinh theo đuổi để củng cố đoàn kết dân tộc có thể lại là chiếc đinh đóng hòm cho sức hút toàn cầu của Trung Quốc.

Lobsang Sangay là giảng viên tại Trường Luật Harvard và cựu thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong.