Nguồn: President Clinton apologizes to Chinese leader for embassy bombing, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1999, Tổng thống Bill Clinton đã trực tiếp xin lỗi Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua điện thoại, về vụ NATO vô tình không kích nhầm đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade sáu ngày trước đó. Clinton hứa sẽ có một cuộc điều tra chính thức về vụ việc.
Tổng thống Mỹ gọi vụ ném bom là một sự kiện riêng biệt và bi thảm, đồng thời khẳng định không có sự cố ý, trái ngược với những gì các quan chức Trung Quốc tuyên bố. Vào thời điểm đó, lực lượng Mỹ đang tham gia nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Nam Tư. Ba người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ ném bom đại sứ quán.
Vụ việc đã kích động các cuộc biểu tình tại đại sứ quán Mỹ và Anh ở Trung Quốc, đồng thời đe dọa hủy hoại cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến phổ biến vũ khí, an ninh quốc tế, và nhân quyền. Bất chấp lời xin lỗi công khai và bằng văn bản của Clinton, các tờ báo và quan chức Trung Quốc vẫn khẳng định rằng Mỹ đã cố tình tấn công đại sứ quán. Các rạp chiếu phim Trung Quốc cấm chiếu phim Mỹ và các đài phát thanh từ chối phát nhạc Mỹ để phản đối.
Trước đó, Clinton đã công khai xin lỗi người Trung Quốc vào ngày 10/05, nhưng lại không thể liên lạc riêng với Giang qua điện thoại cho đến tận ngày 14. Tổng thống cũng gửi một lá thư cho Chủ tịch Trung Quốc vào ngày 13/05, kèm theo lời giải thích và xin lỗi, đồng thời ký vào sổ tang chính thức của Trung Quốc trước mặt Đại sứ Lý Triệu Tinh tại Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, Clinton và các quan chức Mỹ, bao gồm Stanley O. Roth, khi đó là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đã tỏ ra khó chịu trước sự trì hoãn không nhận điện thoại không thể giải thích được của Chủ tịch Giang. Roth cũng lưu ý trước Ủy ban Điều tra Thượng viện vào ngày 27/05 rằng, suốt vài ngày [sau vụ ném bom], Trung Quốc đã không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh cho các nhân viên ngoại giao Mỹ [đang làm việc tại Trung Quốc].
Căng thẳng giữa hai bên vẫn ở mức cao cho đến bốn tháng sau, khi các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia được nối lại, liên quan đến mong muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Trung Quốc.